“Giải mã” cung đường “đen” (Kỳ 1): “Tốc hành”... phiêu lưu ký

(Baohatinh.vn) - Quyết định đi xe khách “tốc hành” từ Đắk Lắk ra Hà Tĩnh của tôi đã bị bạn bè, người thân kịch liệt phản đối... Và trong suốt hành trình 1.000 km đó, tôi đã không ít lần giật mình khi “phiêu lưu” bằng “tốc hành”.

Ngày chạy… bắt khách!

Xe khách 47B-01… rời bến xe Buôn Ma Thuột khá chậm rãi, để lại phía sau hồi còi inh tai trong màn sương sáng đặc quánh của Tây Nguyên. Khách trên xe chỉ mới hơn chục người. Rề rà lúc chạy lúc dừng, xe đón thêm được mươi khách nữa thì đến thị xã Buôn Hồ vào 8h sáng. Như vậy, sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ kể từ khi xuất bến, xe “tốc hành” này mới chạy được 42 km. “Chạy kiểu này thì đến khi mô ra ngoài nớ…”, ông khách người Nghệ tỏ vẻ sốt ruột. “Yên tâm đi ông. Mai thế nào cũng có mặt ở quê choa. Đủ khách đã rồi chạy sau”, Hùng - một lơ xe vừa ngáp, vừa trả lời.

Cấm vẫn cứ vượt
Cấm vẫn cứ vượt

Xe lại tấp vào lề. Phía trước, hai khách - một già, một trẻ giơ tay vẫy. Mấy thùng hàng lỉnh kỉnh bên cạnh. Chiếc xe khách màu đỏ phía sau được dịp vọt lên. 47B-01… bắt xong khách lại tốc ga đuổi theo. Cuộc đua giữa 2 xe khách bắt đầu… Chiếc này tạt vào lề bắt khách, chiếc khác vượt lên. Cứ thế thay nhau lúc sau, lúc trước! “Xin cái bao bóng đi…”, phía sau ai đó đã nôn. “Có ngay. Cẩn thận kẻo ra sàn”, tiếng của Hùng lơ xe nhắc to. Bát mì ăn vội lúc sáng chực trào lên cổ. Tôi vội nhổm dậy, hít sâu một hơi.

Đang chiếc trước, chiếc sau lao vun vút bỗng cặp đua đột ngột giảm tốc đi gọn vào phần đường của mình. “Phía trước có công an. Tất cả ngồi gọn vào!”, Hùng lơ xe thông báo rồi với tay lấy cuốn sổ nhật trình. Xe cảnh sát giao thông hiện ra trước mặt. Hùng lơ nhanh nhảu nhảy xuống chìa sổ rồi lại nhảy lên ngay khi xe còn chưa kịp dừng bánh. Phía sau, xe nọ nối tiếp xe kia trông rất trật tự! “Tới luôn!”, giọng Hùng lơ xe phấn chấn.

“Tốc hành” lại vù ga lao vút đi để lại phía sau đám khói đen kịt. Tôi ngạc nhiên hỏi: Sao biết công an phía trước? Tài xế buông một câu cộc lốc, giọng thiếu ngủ: Không biết mà chết à! Thấy tôi còn ngơ ngơ, ngác ngác, Hùng lơ xe cặn kẽ: Họ thường chốt tại một điểm cố định. Đi miết rồi quen. Còn không cứ quan sát lái xe ngược chiều. Thấy tay tài xế khua khua trước mặt như thế này là cứ... vô tư. Còn thấy tay chỉ chỉ xuống dưới như ri là y chang “mấy ổng” phía trước. Vậy mà có khi còn dính tốc độ, mất tiền triệu… Ban ngày cứ cố được đoạn nào thì cố. Tối xuống là cho trôi hết”.

Cứ thế lúc nhanh, lúc chậm, “tốc hành” dừng ăn trưa tại Gia Lai lúc 11h và ăn tối lúc 18h30’ tại Lăng Cô (Huế). Đến lúc này “cơ bản” hành khách đã “mất sức chiến đấu” sau một ngày mệt mỏi và căng thẳng. Hơn 550 km đã trôi qua.

Đêm chạy… bù!

Tranh thủ 30 phút ăn tối, tôi hỏi Hùng: Tết này làm ăn khá không? Hùng khoát tay: Cũng được. Ngày làm tháng ăn nhưng mệt mỏi lắm anh ơi! Lơ, lái đờ cả người cũng phải cố. Chạy suốt từ trước tết đến giờ chỉ nghỉ mùng 1, mùng 2. Cứ vào là quay ra ngay chẳng kể ngày chẵn, ngày lẻ gì…”.

Xe khách đi sai phần đường gây tai nạn làm chết 2 người, bị thương 14 người vào ngày 12/2/2014 trên QL 1A thuộc địa phận xã Kỳ Trinh (Kỳ Anh).
Xe khách đi sai phần đường gây tai nạn làm chết 2 người, bị thương 14 người vào ngày 12/2/2014 trên QL 1A thuộc địa phận xã Kỳ Trinh (Kỳ Anh).

Tài mới đã nổ máy. Tất cả lại lên xe. Bóng tối buông xuống như đồng lõa cùng tốc độ và sự liều lĩnh. Chiếc xe lại hòa vào dòng xe xuôi ngược cùng lao vun vút trong đêm, mặc biển báo, dốc đèo, xe ngược xe xuôi… Hoảng nhất là lúc 2 xe suýt đâm thẳng vào nhau. Hành khách rú lên. Tôi nghiến răng đạp mạnh chân xuống sàn theo phản xạ của người cầm lái. Mồ hôi rịn ra. Xe nghiêng bên này, lắc bên kia… Tốc độ nhiều đoạn phải trên 100 km/h! Ông khách người Nghệ, thét lên: Muốn chết à! Sao lấn đường người ta? Tiếng thét như ném vào bóng đêm. Chẳng ai trả lời. Họ đã quen với điều đó? Thế nhưng, 47B-01… chưa phải là “nhà vô địch”. Trên hành trình 1.000 km, nó vẫn bị nhiều xe “Giường nằm chất lượng cao” cho... “ngửi khói”!

Loang loáng phía trước có ánh đèn pin. Xe chậm lại. Lơ xe lại cầm sổ nhật trình nhảy xuống… “Kiểm tra giấy tờ”, lơ xe giải thích, giọng kéo dài...

Đang thiêm thiếp, hành khách lại dựng cả dậy bởi xe như giúi xuống vệ đường cùng tiếng chửi thất thanh của anh tài xế. Thì ra, đám thanh niên Kỳ Phương (Kỳ Anh) chơi đêm về chọc ghẹo nhau rồi phóng xe máy ra đường gặp tài xế đang “mát ga, mát số” chạy bù… May mà chẳng bên nào việc gì.

Quả như Hùng lơ khẳng định. 1h sáng, xe về đến TP Hà Tĩnh. Như vậy, từ Lăng Cô về đây, qua bao nhiêu khu đô thị, trạm, chốt…, tài xe khách chỉ cần mất hơn 6 tiếng để “ngốn hết” quãng đường dài 430 km! Một vận tốc trung bình đáng để các nhà chức trách xem xét.

Tôi xuống bến mang theo cả những phút giây hú vía để biết rằng đi xe khách thật phiêu lưu!

(Còn nữa...)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast