TrướcSau

    3:18:10:2017:22:02

    Bạn đọc viết

    Đổi cỡ chữ:
    tT
    Tt
    Đổi font chữ:
    Abc

    “Chào mừng Mai trở lại lớp 6/4”

    Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này bằng dòng chữ nắn nót trên bảng lớp của các em học sinh: “Chào mừng Mai trở lại lớp 6/4”.

    "Chào mừng Mai trở lại lớp 6/4"

    Tôi muốn bắt đầu câu chuyện này bằng dòng chữ nắn nót trên bảng lớp của các em học sinh: “Chào mừng Mai trở lại lớp 6/4”.

    chao mung mai tro lai lop 6 4

    Dòng chữ "Chào mừng Mai trở lại lớp 6/4" trên bảng lớp - Ảnh: THANH NGUYỄN

    Đằng sau câu từ ngắn gọn, dung dị ấy là cả một tấm lòng yêu thương, đồng cảm, sẻ chia của các em dành cho người bạn cũ vì hoàn cảnh phải bỏ học.

    “Lòng tôi thật sự vui vì các em học sinh đã biết đồng cảm với nỗi khổ của bạn, biết sẻ chia những điều bình dị mà quý giá. Và càng bất ngờ hơn khi nhìn dòng chữ các em tự trang trí trên bảng lớp. Đó cũng là một món quà lớn dành cho một người bạn mà các em trân quý"

    Tiết sinh hoạt tập thể chiều nay của lớp tôi khác với thường ngày. Trống báo tiết 4 vừa dứt, tôi vội vàng chở bé Quỳnh về đón Mai từ nhà ngoại. Trên đường đi, hai cô trò chúng tôi đã nói về Mai - cô học trò bé nhỏ, đáng thương của lớp 6/4.

    Sinh ra trong gia đình thiếu vắng bóng hình người cha, Mai lớn lên gầy gò, đen nhẻm. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Mai khi nhận lớp là đôi mắt buồn rười rượi, và nụ cười hiền lành của cô bé có hoàn cảnh gia đình thuộc diện hộ nghèo ấy. Đời em vốn đã khổ còn khổ hơn bởi cái nghèo, cái khó bủa vây em đến cùng.

    Chẳng biết vì lý do gì mà mẹ em ôm theo đứa con mới 4 tháng tuổi bỏ nhà ngoại ra Quảng Trị thuê trọ và tìm việc làm. Mai thương mẹ và em nên bỏ học theo mẹ trông em, cho mẹ làm việc. Em bỏ lớp, bỏ bạn bè đi quá bất ngờ. Lớp 6/4 mất đi một học sinh khá giỏi, ngoan ngoãn trong sự bất lực của tôi lẫn nhà trường vì hoàn cảnh quá đặc biệt của Mai.

    Chuyện chăm sóc một đứa bé 4 tháng tuổi khó khăn, vất vả, nhọc nhằn thế nào hẳn mỗi người chúng ta đều thấm thía. Một đứa trẻ đang tuổi ăn - chơi - học như Mai lại phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề đó. Việc học tạm dừng đồng nghĩa với bao ước mơ đành gác lại... Tôi thật sự nghẹn lòng mỗi khi nhận câu trả lời ngắn ngủi của em qua điện thoại: “Con đang giữ em...”.

    Mùa thi học kỳ một năm lớp 6 trôi qua, chính thức khép lại cơ hội Mai quay trở về lớp. Chỗ ngồi của em trong lớp vẫn bỏ trống, nhắc nhở mọi người về một cô bé hiền ngoan. Tin tức về Mai vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong những mẩu chuyện của cả lớp đầy ngậm ngùi... Bốn tháng đã trôi qua từ ngày Mai nghỉ học, lòng thương cảm và nỗi day dứt của chúng tôi chưa bao giờ vơi.

    Mấy hôm trước, một vài học sinh trong lớp có gặp Mai ở trong làng, nhưng chưa kịp gọi thì em đã bỏ chạy. Cô bé thân nhất với Mai kể cho chúng tôi nghe về ước muốn được đến lớp chơi và gặp bạn bè của Mai.

    Một cô bé khác lại kể chuyện em hay gói áo quần cũ cho Mai mặc thường ngày, vì Mai không có đồ đạc gì. Chúng tôi nghe và buồn da diết.

    Thế là buổi liên hoan chiều hôm nay được lên kế hoạch để đón chào một người bạn cũ. Các em học sinh đã góp tiền mua bánh kẹo và dành riêng một món quà tặng Mai. Hai bộ áo quần và một chiếc mũ mới tinh là tấm lòng của 33 học sinh trong lớp 6/4.

    Món quà ấy dù rất nhỏ bé, nhưng chẳng ngại gì, cách cho bao giờ cũng hơn của cho mà, tôi vẫn thường nói với các em như thế.

    Yêu thương, sẻ chia, đoàn kết... là những bài học đang được các em học sinh lớp tôi thực hành bằng chính việc làm nhỏ bé mà thiết thực của mình. Tôi ước mong những hạt mầm nhân cách tốt đẹp ấy sẽ nảy nở tốt tươi trong tâm hồn các em. Và thầm nguyện cầu phép mầu sẽ đến với cô bé đáng thương đang làm “bảo mẫu bất đắc dĩ” ấy.

    Theo tuoitre.vn

    Xem chi tiết

    Bình luận của độc giả

    Gửi bình luận

    Video đang được xem nhiều

    Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
     
    Thông tin dự báo thời tiết: