Không ai hiểu Ranieri hơn bản thân ông, và có lẽ chẳng ai bình luận về Leicester hay hơn chính HLV người Italy. Dưới đây là bài viết của ông đăng trên trang The players' tribune mới đây.

Ranieri và thế giới ước mơ ở Leicester City

Không ai hiểu Ranieri hơn bản thân ông, và có lẽ chẳng ai bình luận về Leicester hay hơn chính HLV người Italy. Dưới đây là bài viết của ông đăng trên trang The players' tribune mới đây.

Claudio Ranieri và các học trò đang làm nên một trong những điều thần kỳ nhất của lịch sử bóng đá.

Tôi vẫn nhớ buổi gặp đầu tiên với ngài Chủ tịch khi vừa chính thức trở thành HLV của Leicester City mùa hè năm ngoái. Ngài ấy ngồi lại với tôi rồi nói: "Claudio. Chúng ta đang bước vào một năm rất quan trọng với đội bóng. Chúng ta phải trụ lại Premier League, chúng ta phải sớm an toàn".

Câu trả lời của tôi là: "Được thôi, tôi hiểu. Chúng tôi sẽ làm việc hết sức để đạt được mục tiêu ấy nhanh nhất có thể".

Bốn mươi điểm, đấy là mục tiêu đề ra. Số điểm ấy là đủ để an toàn, đủ để các CĐV của Leicester có thêm một mùa nữa tận hưởng cảm giác Premier League.

Khi ấy, tôi nào dám mơ đến cái ngày nhìn thấy Leicester chễm chệ đứng đầu bảng điểm trong một ngày giữa tháng Tư. Cùng kỳ một năm trước, đội bóng còn đang đội sổ.

Thật không thể tin được.

Năm nay đã 64 tuổi, bởi vậy tôi chẳng mấy khi ra ngoài. Hai vợ chồng tôi đã sống với nhau được 40 năm, thế nên trong những ngày nghỉ, tôi cố ở gần bà ấy. Chúng tôi thường đi dạo và nghỉ ngơi ở cái hồ gần nhà. Nếu cảm thấy hứng thú, chúng tôi có thể cùng xem một bộ phim. Nhưng gần đây, sự bình lặng của đôi vợ chồng già đã bị phá vỡ bởi những náo động trên toàn thế giới. Chúng tôi chẳng thể phớt lờ nó. Mấy hôm trước, tôi còn nghe nói Leicester đã thu hút được một số lượng CĐV ở nước Mỹ xa xôi.

Với những người ấy, và với cả những người đang hứng thú với Leicester City, cho tôi gửi lời: "Xin chào mừng đến với CLB". Tôi mong các bạn yêu thứ bóng đá của chúng tôi, mong các bạn yêu các cầu thủ của tôi, bởi vì hành trình của họ quá phi thường.

Có lẽ bây giờ các bạn đã thuộc tên của họ rồi, những người mà đầu mùa này còn bị chê là quá nhỏ bé, quá chậm chạp, quá xoàng để có thể khoác áo những CLB lớn. N’Golo Kanté. Jamie Vardy. Wes Morgan. Danny Drinkwater. Riyad Mahrez. Ngày đầu tiên đứng trên sân tập, tôi đã nhận ra là họ rất giỏi.

Khi ấy, tôi nghĩ thầm: Cơ hội trụ hạng là trong tầm tay.

Như cái anh chàng Kante ấy, cậu ta chạy nhiều đến mức tôi cứ ngỡ cậu ta giấu cục pin đầy năng lượng ở đâu đó trong người. Từ sân tập đến sân đấu, Kante chạy không ngừng nghỉ. Tôi thậm chí đã phải nói với cậu ta: "Này này, N’Golo, chạy chậm lại thôi, từ từ thôi. Chẳng lẽ bóng chỗ nào cậu chạy đến chỗ đó vậy đó hả?". Cậu ta nhìn tôi, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: "Dạ, sếp, chậm lại, em biết rồi".

Cậu ta đã chạy chậm lại trong... mười giây.

Mười giây sau, tôi vừa quay đi thì Kante lại chạy như chưa từng nghe gì trước đó. Tôi chỉ còn biết mỉm cười, rồi sau đó nói với cậu ta: "Một ngày nào đó, dám cậu tạt quả bóng rồi sau đó chạy vào trong đánh đầu luôn quá".

Kante tuyệt với đến mức... phi thực tế như vậy đó. Nhưng cậy ta không phải là chìa khóa duy nhất. Để có được kết quả phi thường như hiện tại, bạn cần nhiều hơn là một chiếc chìa khóa.

Jamie Vardy chẳng hạn. Cậu ấy không phải là cầu thủ bóng đá. Đấy là một con ngựa hoang. Và một con ngựa hoang cần phải được tự do để phi nước đại. Tôi nói với cậu ấy: "Này Jamie, khi vào sân cậu ưng chạy đâu thì chạy, nhưng cậu phải giúp các đồng đội khi chúng ta mất bóng. Tôi chỉ yêu cầu đúng một điều như vậy thôi. Chỉ cần cậu dâng lên gây áp lực lên đối thủ, các đồng đội cũng sẽ cùng dâng lên với cậu".

Trước trận đầu tiên của mùa bóng, tôi nói với các cầu thủ của mình: "Tôi muốn các anh hãy chơi vì đồng đội của mình. Chúng ta là một đội bóng nhỏ, chỉ đá bóng bằng chân không đủ giúp ta sống sót. Chúng ta phải chiến đấu với trái tim và trọn vẹn linh hồn mình. Tôi không quan tâm đối thủ là ai, tôi chỉ quan tâm các anh có chiến đấu hay không. Họ chơi hay hơn ta, OK, chúc mừng họ. Nhưng họ phải chứng tỏ là họ thật sự mạnh hơn, chứ không phải tự ta mặc định như thế".

Có một nguồn năng lượng tuyệt vời xuyên suốt Leicester từ những ngày đầu. Nó phát đi từ Chủ tịch rồi trải dài xuống các cầu thủ, Ban huấn luyện và các CĐV. Tại King Power, chúng tôi cảm nhận rõ nguồn năng lượng tích cực ấy.

Bạn sẽ nghe tiếng các CĐV ca hát. Họ chỉ hát khi chúng tôi có bóng thôi ư? Không đâu, không hề. Khi chúng tôi mất bóng, khi chúng tôi bị ép, họ hát còn to hơn. Vì họ hiểu rõ nỗi đau của chúng tôi, và họ hát với cả trái tim. Họ biết bóng đá ngày hôm nay đã khó khăn và phức tạp đến nhường nào, họ biết cảm giác phải chiến đấu với những đối thủ hùng mạnh hơn mình của các cầu thủ vất vả ra sao. Họ thật sự đã đến rất gần với chúng tôi.

Chúng tôi đã khởi đầu mùa bóng rất tốt. Nhưng mục tiêu của Leicester, tôi xin lặp lại, vẫn chỉ là trụ hạng. Chín trận đầu tiên, chúng tôi chiến thắng, nhưng cũng để lọt lưới rất nhiều. Thời gian ấy chúng tôi phải ghi hai hoặc ba bàn để thắng đối phương. Điều ấy khiến tôi âu lo.

Trước mỗi trận đấu, tôi đều nói: "Ra sân nào các chàng trai, cố mà giữ sạch lưới hôm nay đấy".

Nhưng lần nào họ rời sân, lưới cũng rung lên vài lần. Tôi đã thử gần như mọi cách.

Rồi đến một hôm, trước trận đấu với Crystal Palace, tôi nói: "Ra sân nào các chàng trai. Cứ đá cho bốc vào. Hôm nay mà trắng lưới tôi thưởng mỗi cậu một cái pizza".

Và trận đấu ấy đã kết thúc với thắng lợi 1-0.

Tất nhiên là tôi giữ lời hứa với các cầu thủ của mình. Tôi mang họ tới Peter Pizzeria ở quảng trường Leicester City. Nhưng tôi vẫn còn một bất ngờ dành cho họ. Tôi nói: "Chúng ta phải tự làm mọi thứ. Trên sân cỏ cũng thế và bây giờ cũng thế. Nào, chúng ta cùng làm pizza".

Thế là chúng tôi cùng vào bếp, với bột, phô mai và nước sốt. Chúng tôi tự làm pizza cho mình. Bánh ngon đàng hoàng, tôi đã ăn nhiều miếng. Tôi có thể nói gì nhỉ? Tôi là một người Ý. Tôi yêu pizza và pasta.

Bây giờ, chúng tôi đã có nhiều trận thắng lưới. Chính xác hơn là nhiều trận trắng lưới và kèm theo đó là nhiều lần cùng ăn pizza. Tôi không cho đấy là một sự tình cờ. Chúng tôi còn sáu trận đấu nữa, và toàn đội sẽ phải chiến đấu với tất cả trái tim và tâm hồn. Leicester vẫn là một CLB nhỏ, và những gì chúng tôi đang làm đã cho thế giới thấy chúng ta có thể đạt được những thành tựu gì nếu có lòng quyết tâm. 26 cầu thủ, 26 khối óc, nhưng trái tim thì cùng một nhịp đập.

Chỉ mới vài năm trước, nhiều cầu thủ của tôi còn phải thi đấu ở những giải đấu hạng thấp. Vardy còn làm công nhân, Kante đá tại giải hạng Ba ở Pháp, Mahrez thì tận giải hạng Tư.

Bây giờ, chúng tôi chiến đấu cho một danh hiệu. Các CĐV Leicester mà tôi gặp trên đường nói là họ đang nằm mơ. Nhưng tôi nói với họ: "OK, hãy mơ dùm chúng tôi. Còn chúng tôi phải tỉnh táo, để còn cố mà biến giấc mơ ấy thành hiện thực".

Dù mùa giải này có kết cục thế nào, tôi tin câu chuyện của chúng tôi vẫn có ý nghĩa với các CĐV bóng đá trên toàn thế giới. Nó mang đến hy vọng cho những cầu thủ trẻ, những người bị CLB của họ chê là không đủ tài năng. Những cầu thủ ấy sẽ nhìn chúng tôi và tự trấn an mình: "Tại sao người ta nói mình không đủ khả năng? Nếu Vardy đủ khả năng, Kante đủ khả năng, vậy thì mình cũng đủ".

Bạn cần gì để đi đến tận cùng một ước mơ?

Tên tuổi ư? Không.

Một hợp đồng lớn? Không.

Bạn cần mở lòng, mở trái tim và trí tưởng tượng của mình ra, sạc năng lượng thật kỹ và chạy thật tự do.

Và ai mà biết được chứ, đến cuối hành trình hoang đường này, chúng tôi sẽ có hai bữa tiệc pizza.

Theo VnExpress


quanglinh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]