Đảng cho ta trái tim giàu

Vang lên cùng trời đất, đấy là tiếng reo con trẻ. Trẻ em bao giờ cũng hồn nhiên và nao nức chờ đón xuân về. Những đứa trẻ vừa được cứu sống trong cơn đại hồng thủy, sáng nay lại đưa bàn tay hứng giọt mưa xuân. Những giọt mưa xuân của trời đất ban tặng. Những giọt mưa xuân tưới lên mầm cây, chan thêm ánh ngày đầy ắp hy vọng. Hãy nhìn vào nụ cười của trẻ thơ để tin ở ngày mai. Tin mùa xuân sẽ ở mãi trên gương mặt mỗi người.

Ta hát lên giai điệu mùa xuân để rũ bớt những nhọc nhằn ưu tư trong cuộc sống. Một năm quay cuồng trong giá cả leo thang, những dịch cúm gà, dịch lợn tai xanh len lỏi trong mỗi làng mỗi xóm đã cướp công bao bà mẹ còng lưng nấu cám, băm bèo. Trận lũ kinh hoàng làm xác xơ đồng ruộng, phờ phạc vườn cây. Buồn nhưng chúng ta không cần giấu giếm và xem đó như là một thử thách mới để nỗ lực, chung sức vượt qua. Bởi, sau nỗi buồn là nhịp cầu hy vọng. Hết mưa là nắng hửng lên thôi. Hết khổ là vui, vốn lẽ đời.

Tôi trở lại làng bên dò cũn cỡn cùng trâu trên vạt ruộng. Thời gian đang thúc giục, thời gian không đợi chờ. Những bàn tay còn bạc trắng vì nước lũ đang cố sức bươn chải để cho ngô ra bắp, cho lúa lên đồng và cố giành giật lại những gì đã tan theo bọt bể. Trong hạt mầm tí tách ấy có những hạt giống hồi sinh từ nhân nghĩa cộng đồng... Những cây bưởi lại bắt đầu phô lộc nõn, phải đợi ra Giêng mới phủ trắng màu hoa nhưng tim tôi lại thổn thức mùi hoa bưởi. Đã bao lần cây bưởi làng tôi tiễn người con trai ra trận, có người khoác ba lô rồi đi mãi không về. Cây bưởi và dòng sông quê chứng kiến bao cuộc chia ly màu đỏ, bao biến cố quê nhà.

Một ngọn khói lam chiều bay lên càng ấm thêm tình quê với những người con đoàn tụ cùng gia đình sau cơn lũ. Bên nồi bánh chưng reo vui trên bếp lửa hồng lại vang lên những câu chuyện trước thềm năm mới... Mẹ ơi, đời mẹ đã trải qua bao nhiêu cơn lũ rồi hả mẹ? Một câu hỏi khiến mẹ thật khó trả lời nhưng có một điều mẹ dặn con rằng: Lũ không thể dìm quê hương mình được. Sống được trong lũ, mẹ lại càng vững lòng tin hơn làng xóm yên bình. Hành trang con phải mang theo suốt đời là tình dân nghĩa Đảng.

Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện vững bước dưới cờ Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh nguyện vững bước dưới cờ Đảng, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hộ Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

Tôi nhìn vào đôi mắt mẹ - đôi mắt đã in nhiều vết chân chim và đằng sau dấu chân chim ấy là cả một pho sử thi dày. Mẹ bảo, những năm gian khổ nhất, cách mạng về làng ta, lúc đó mẹ còn bé lắm. Trong ánh trăng khuya của làng, giữa ngôi chùa cổ kính hiện lên một ngọn đèn dầu. Mẹ không ngờ rằng đó là ngọn đèn chi bộ, các đảng viên đang họp bàn diệt "giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm". Ngọn đèn chi bộ trong đêm đã rọi soi ánh sáng suốt nhiều năm kháng chiến trường kỳ. Khi dòng thác cách mạng chảy ào ạt trong lòng mỗi người, lý tưởng sống là cống hiến đã bắt đầu ăn sâu vào tiềm thức mẹ. Mẹ trở thành những người ưu tú nhất trong phong trào "ba đảm đang", được đứng vào hàng ngũ của Đảng và đã dìu dắt được nhiều chị em trong làng hòa trong dòng chảy ấy.

Tôi bỗng thấy niềm tin son sắt của mẹ tôi ngày ấy mãi không phải mờ. Mẹ không phải là thánh hiền nhưng mẹ đã cho con lẽ sống của người đảng viên. Dẫu ở địa hạt nào, người đảng viên cũng phải biết đứng mũi chịu sào, biết hy sinh thầm lặng vì một mục đích cao cả thì Đảng càng được dân quý dân tin. Đêm về lại quê hương, tôi càng hiểu thêm tâm tư của mẹ và chứng kiến sự mừng vui khôn xiết của mọi người khi làng quê đang ngày một đổi sắc thay da. Hơn tám thập kỷ đi qua, một cuộc trường chinh vĩ đại, Đảng đã mang lại cơm no áo ấm cho mỗi gia đình. “Quê hương là chùm khế ngọt. Cho con trèo hái mỗi ngày..." Người dày công vun đắp cây khế ấy chính là Đảng ta.

Hà Tĩnh trên đường đổi mới và phát triển
Hà Tĩnh trên đường đổi mới và phát triển

Không phải quê tôi mà cả Hà Tĩnh đang nao nức trước công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng. Ta đã hết giặc đói, hết giặc dốt, hết giặc ngoại xâm nhưng cuộc tiến công của Hà Tĩnh vào kỷ nguyên mới đang đầy thách thức. Đường về Vũng Áng hôm nay là con đường sáng tuyệt vời, một bức tranh phồn thịnh của Hà Tĩnh trong tương lai. Từ cuộc cách mạng với 2.500 hộ dân lên với vùng quê mới sẵn sàng bàn giao hơn 3300 ha mặt bằng sạch cho tập đoàn FOMOSA, ta lại càng thấu hiểu thêm sức mạnh của dân và những người đảng viên trong gian khổ. Chính những biến động lớn lại càng thử sức thử đức thử tài của người đảng viên.

Cách mạng sẽ phá vỡ những đầu óc bảo thủ, tẩy rửa, gột sạch những tư tưởng thực dụng cá nhân. Cách mạng sẽ mang đến cho mọi người một tầm nhìn mới. Hà Tĩnh sẽ giàu lên không chỉ sản lượng lương thực mà còn giàu lên từ những cánh rừng cao su bạt ngàn, giàu lên từ mẻ sắt đầu tiên đã phát tín hiệu. Tôi thầm mong một ngày không xa, Nhiệt điện Vũng Áng bừng ánh điện, ở đó tôi sẽ tận mắt nhìn thấy những phôi thép đỏ bừng trong ánh lửa ngàn độ...

Mọi mơ ước sẽ thành hiện thực khi Hà Tĩnh biết vận hành con thuyền lướt sóng bằng trái tim Đảng trao!

Tùy bút

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast