Để ngày mai ta mãi không quên…

(Baohatinh.vn) - Tôi đã lặng người đi rất lâu và không muốn đọc tin tức về sự ra đi của anh - nghệ sỹ Trần Lập. Người nghệ sỹ mà tôi yêu mến suốt những năm tháng sinh viên đã vĩnh viễn không còn cất lên tiếng hát giữa trần gian này nữa. “Đôi bàn tay thắp lửa” cho tâm hồn bao lứa thanh niên nay không còn có thể lướt trên những dây đàn nữa...

Trần Lập - người thắp lửa cho tâm hồn bao lứa thanh niên Việt Nam. Ảnh: internet
Trần Lập - người thắp lửa cho tâm hồn bao lứa thanh niên Việt Nam. Ảnh: internet

Tôi nhớ, Khoa Văn học - Đại học KHXH&NV của chúng tôi hồi ấy có một nhóm bạn rất say nhạc của Bức tường. Những tâm hồn mơ mộng, sâu sắc và cá tính đã tìm đến nhau trong một niềm yêu chung với những ca khúc rock mạnh mẽ, giàu tính nhân văn. Chúng tôi hát những bài hát của Trần Lập bất kỳ lúc nào, trước khi vào lớp, trong giờ giải lao, trong những sinh hoạt văn nghệ tập thể… Khi ấy những ca khúc như Bông hồng thuỷ tinh, Rock xuyên màn đêm, Giọt đắng, Tâm hồn của đá, Niềm tin cho cát bụi, Ngày hôm qua, Cơn mưa hoang dã… được chúng tôi cẩn thận chép vào sổ tay và truyền cho nhau cùng hát.

Tôi nhớ, một đêm mùa hè xa lắc của thời sinh viên, tôi và bạn đã nhoài mình ra khỏi căn nhà trọ lụp tụp để ngước nhìn lên ban công khu ký túc xá trường Đại học kiến trúc bởi ở đó có một gã trai đang ôm đàn và phiêu trong bản rock ballad Bông hồng thuỷ tinh: “Xin như cơn mơ cho bông hoa sẽ mãi mãi trong tim ta/ Xin cho đôi tay nâng niu chớ vô tình có đánh rơi/Vì tình yêu kia mong manh như thuỷ tinh/Anh không muốn trong đời thiếu em, thiếu em.../Ðể thời gian ta chia xa không phai nhòa/Ðể ngày mai ta sẽ mãi mãi không quên/Xin em hãy giữ kỷ niệm bông hồng thuỷ tinh… Rock là thế, có khi chẳng cần sân khấu, chẳng cần đầy đủ âm thanh, ánh sáng, chỉ cần cây ghi ta và giọng hát có lửa đã có thể thổi bùng lên những xao xuyến, những đam mê…. Biết bao chàng trai, bao cô gái thế hệ chúng tôi đã say, đã yêu và đã đến với nhau bằng âm nhạc của Trần Lập là có chừng ấy trái tim đã và mãi sẽ yêu người nghệ sỹ cá tính ấy.

Không chỉ đơn thuần viết về tình yêu, càng về sau, chất Rock càng thể hiện rõ hơn trong những sáng tác của Trần Lập khi anh đề cập đến những vấn đề xã hội. Những bài như: "Đường đến ngày vinh quang", "Khám phá", "Bình minh sinh viên năm 2000" là khát khao tri thức, là những cố gắng nỗ lực vượt qua khó khăn và vượt qua chính mình để đi đến thành công. "Đôi bàn tay", "Niềm tin cho cát bụi", "Người mộng du", "Đêm", "Cô gái mù" là những bài ca cho những số phận không may mắn trong xã hội và nói đến tình yêu, sự đùm bọc lẫn nhau giữa người với người trong cộng đồng… Những bài hát đó được rất nhiều thế hệ sinh viên yêu thích. Họ hát trong những khó khăn đầu đời, họ hát trong những chuyến đi tình nguyện… bởi đó chính là tâm tư, tình cảm của chính họ được nghệ sỹ Trần Lập gọi tên bằng âm nhạc.

Lâu lắm rồi, tôi không hát nhạc của anh giữa bạn bè nữa, không có những đêm cháy hết mình trong âm nhạc của anh nữa nhưng thỉnh thoảng khi nhớ bạn bè thời sinh viên, khi cảm thấy bế tắc tôi lại nghe Bức tường hát. Và bất kỳ lúc nào, khi nghe giọng hát như một hòn than lửa của Trần Lập vang lên, tôi cũng thấy mình ngồi đâu đó giữa bạn bè trong một không gian náo nhiệt, tôi lại thấy mình như đang được sống lại những tháng năm tuổi trẻ sôi nổi, đầy nhiệt huyết…

Với thế hệ sinh viên như tôi, ai yêu nhạc rock đều mặc nhiên coi Trần Lập là một idol. “Chiến binh” Trần Lập đã không chiến thắng được căn bệnh ung thư quái ác và như trong bài hát Trở về của anh: “Có bước chân đường xa đó/ Có bước chân trở về”, sau những tháng ngày rong ruổi, Trần Lập đã trở về với đất mẹ thân yêu. Tiễn đưa anh vào giấc thiên thu là chính những ca khúc anh đã viết bằng trí tuệ, nhiệt huyết và sự lắng đọng của tâm hồn.

Những ai đã yêu âm nhạc của Trần Lập sẽ mãi mãi không quên một nghệ sỹ luôn luôn cháy hết mình trong mỗi khoảnh khắc của đời sống… Và tôi cùng bạn bè mình sẽ còn mãi hát những ca khúc sâu sắc, thấm đẫm tính nhân văn của anh, sẽ luôn nhớ đến nhau bằng âm nhạc của anh…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast