Ân hận

Giá như con sớm mở lòng thì những ngày cuối đời của ba đã đỡ lạnh lẽo, ba có thể ra đi trong thanh thản và con cũng không phải day dứt.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đã một tuần trôi qua từ sau tang lễ của ba. Không khí nhà mình ảm đạm, lạnh lẽo. Hai chị em con cố an ủi nhưng nỗi đau của mẹ chẳng vơi. Con hiểu, mẹ suy sụp không chỉ vì đau đớn trước sự ra đi của ba; mẹ còn buồn vì thái độ lạnh nhạt của chị em con đối với ba trong những ngày ông nằm trên giường bệnh. Bao năm nay, chị em con vẫn cho rằng mình có quyền oán hận ba. Vì ba có lỗi với mẹ và chúng con.

Con lên bảy, em gái con mới ba tuổi, ba đã bỏ rơi vợ con, chạy theo một cô gái trẻ. Tuy không ly hôn với mẹ, nhưng ba ngang nhiên chung sống với cô gái kia như vợ chồng. Bao nhiêu tiền của trong nhà ba mang đi cung phụng cho cô ta. Mẹ phản ứng thì ba thẳng tay đánh đập.

Thỉnh thoảng trở về nhà trong cơn say, ba còn đánh cả chị em con không thương xót. Trong lúc ba và nhân tình sống thoải mái thì mẹ vất vả bươn chải kiếm từng đồng nuôi hai chị em con. Tuổi thơ của chúng con trôi đi trong buồn tủi, oán hờn.

Con đã thèm thuồng, ao ước biết bao khi thấy bạn bè có cha bên cạnh, được yêu thương chăm sóc. Không biết bao lần con tự hỏi, sao ba nỡ tệ bạc với mẹ con mình như vậy? Hỏi nhưng không tìm thấy câu trả lời, con khóc vì tủi thân và vì thương mẹ.

Chỉ là một đứa trẻ nhưng con đã oán hận ba. Càng khôn lớn, nỗi oán hận trong con càng sâu đậm. Thói trăng hoa khiến ba trượt dài hết cuộc tình này đến nhân ngãi khác. Ba rong chơi mãi… cho đến ngày già yếu, bệnh tật, không còn làm ra tiền, chẳng còn cô bồ nào bên cạnh.

Ba quay về xin mẹ tha thứ. Còn thương ba, nghĩ đến tình nghĩa cũ nên mẹ đón nhận ba trở về. Chị em con dù đã trưởng thành, nhưng không thể chấp nhận người cha như vậy nên lạnh nhạt, oán ghét ra mặt. Chúng con xem như không có sự hiện diện của ba trong nhà.

Khi bệnh ba chuyển biến nghiêm trọng phải nhập viện, chúng con vẫn không quan tâm. Mẹ phải nói mãi, con mới chịu vào bệnh viện thăm ba. Lúc đó, ba đã hôn mê, chẳng thể nói với con lời cuối. Con cũng không còn cơ hội để nói với ba, dù là lời oán trách… Đêm ấy ba nhắm mắt xuôi tay.

Những vòng khói hương lan tỏa, di ảnh ba trên bàn thờ nhạt nhòa. Ba ơi, mọi oán giận trong con đã tiêu tan, chỉ còn lại nỗi ân hận.

Giá như con sớm mở lòng thì những ngày cuối đời của ba đã đỡ lạnh lẽo, đỡ nặng nề; ba có thể ra đi trong thanh thản và con cũng không phải day dứt. Mọi nỗi oán giận đều không thể xóa đi giá trị của tình thâm - con hiểu ra điều này thì đã muộn mất rồi. Ba ơi!

Theo Hải Liên/phunuonline.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast