Cậu là nụ cười tỏa nắng của tớ

Tớ với cậu: hơn tình bạn và tình yêu rất nhiều, cái được gọi là cao quý và mãi mãi.

cau la nu cuoi toa nang cua to

Tớ với cậu cách nhau hơn 2000 cây số.

Bên tớ gần 30 độ, bên cậu chỉ 16 độ .

Mối quan hệ trong gia đình của tớ khá nhạt nhòa và lạnh lùng, còn cậu khá đầm ấm và rất quy củ.

Tớ học khá đều đều, cậu học rất giỏi .

Tớ thích mùa đông, cậu thích mùa thu

Tớ sống cô lập và tách biệt với mọi người xung quanh, cậu lại rất hiền hòa với mọi người xung quanh.

Tớ khá nghiêm túc, cậu lại khá nhí nhố.

Tớ kiên định, cậu lại dễ mềm lòng.

Tớ thích đồ ngọt, cậu không thích đồ ngọt.

Tớ không dịu dàng lắm, cậu thì lại dịu dàng và ngọt ngào.

Tớ không giỏi ăn nói, cậu lại rất tài ăn nói.

Tớ yếu đuối hơn vẻ bề ngoài, cậu thì mạnh mẽ hơn.

Tớ không giỏi về khoản chọc cười và bị chọc cười, cậu thì rất dễ cười và luôn cười rất tươi.

Cuộc đời tớ vất vả suốt nguyên chặng đường nhưng rất ít có biến động lớn, cuộc đời cậu thì lại có nhiều biến động hơn tớ.

Tớ với cậu đều thích những gì giản đơn.

Tớ với cậu hầu như không chia sẻ tâm sự với người khác.

Tớ với cậu đều thích sự yên tĩnh, thích cái cảm giác một mình.

Tớ với cậu đều thích đi dạo trên bãi cát, bờ biển.

Tớ với cậu đều có chung quan điểm về tình yêu, về cuộc sống hôn nhân.

Tớ với cậu chỉ tâm sự cho nhau nghe những gì thật lòng.

Những gì vui buồn, người đầu tiên xuất hiện trong đầu là đằng ấy.

Tớ đau nỗi đau khi nhìn thấy cậu đau, cậu đau nỗi đau khi nhìn thấy tớ đau.

Tớ với cậu đều thích nấu bếp, lụi cụi việc nhà, nhưng lúc cần thì sẽ làm biếng tột độ.

Tớ hay khùng khùng, cậu cũng hay điên điên.

Tớ với cậu cũng đều thích cuộc sống độc thân đơn giản.

Tớ hiểu và cảm nhận được cậu, cậu hiểu và cảm nhận được tớ, dù hai ta ở cách rất xa nhau.

Thế mà hai ta lại gặp nhau, tớ dở tệ bao nhiêu thì cậu lại hoàn hảo và đẹp đẽ bấy nhiêu, cái đó có được gọi là “duyên phận" không cậu?

Tháng 11/2012, ta biết nhau nhưng chưa biết mặt nhau. Tháng 12 sau đấy ta bắt đầu nhận thấy điểm thu hút của nhau. Từ 2/2013, ta chat chit nhiều hơn, và ta biết mặt nhau từ ngày 22/6/2013, chúng ta chính thức trở thành người bạn có vị trí đặc biệt quan trọng trong lòng nhau. Ngày 26/9 sau đấy cậu chủ động cho tớ số điện thoại, và phải một tháng sau, tớ mới lấy đủ can đảm gọi điện cho cậu. Từ ngày 30/10/2013, ta hầu như mỗi ngày đều nói chuyện tâm sự cùng nhau qua điện thoại.

Những cột mốc ấy, với tớ, là những gì quý giá nhất trên đời này, tớ gìn giữ, trân trọng, quý mến. Cậu là người quan trọng hơn tớ, quan trọng hơn tính mạng tớ, quan trọng hơn hạnh phúc đời tớ, bởi vì, chỉ cần cậu hạnh phúc, luôn luôn mỉm cười, sống lạc quan và sống thật tốt, thì dù tớ đánh đổi bất cứ gì, tớ cũng bằng lòng.

Cậu biết không, những lúc thấy cậu cố gắng gồng mình để chịu đựng mọi thứ, tớ rất muốn được bay đến bên cậu ngay lập tức, được nắm tay, ôm vào lòng vỗ về, hãy gục lên vai tớ khóc hết những gì làm cậu khó chịu, và rồi sau đó, hãy nở nụ cười thật tươi lại, cậu nhé! Cậu luôn có tớ trong đời, bất cứ khi nào, bất cứ nơi đâu, tớ vẫn và mãi mãi luôn nắm tay cậu, không bao giờ xa rời, mãi mãi, cậu nhé!

Thế đấy, tớ với cậu có quá nhiều điểm khác nhau và cũng có quá nhiều điểm giống nhau. Người ta nói, giống nhau thật nhiều là để làm bạn tốt suốt đời của nhau, khác nhau thật nhiều là để thu hút nhau trở thành người yêu. Vậy tớ với cậu là gì đây? Là bạn? hay là người yêu?

Với tớ, cả đời có cậu là bạn là đủ rồi, tớ muốn bên cạnh cậu suốt đời, nhưng trong tớ lại không bao giờ xuất hiện những dục vọng của tình yêu đôi lứa. Lúc vui buồn, ta luôn có nhau; lúc yếu đuối, luôn cần nhau; lúc hạnh phúc, chỉ muốn chia sẻ cho nhau. Tri kỷ - là những người bạn mà có thể nói cho nhau nghe tất cả mọi chuyện trên đời, bất cứ khi nào cậu muốn, bất cứ chuyện gì mà cậu gặp được, có thể hy sinh bản thân mình, chỉ vì đối phương; luôn cần nhau trên quãng đường đời của nhau, mặt yếu đuối của bản thân chỉ muốn được thể hiện trước mặt người ấy mà thôi, và luôn nắm tay nhau cùng ủng hộ nhau trên con đường phía trước. Và tớ đúc kết rằng, tớ với cậu: hơn tình bạn và tình yêu rất nhiều, cái được gọi là cao quý và mãi mãi.

Thấy cậu đau lòng, tự nhốt trái tim mình lại, tớ đau lắm, trái tim tớ càng đau hơn, nó trở nên lạnh lẽo, trơ trọi và rất đau, cậu à! Giờ này, cậu đang đi xa một thời gian để làm trái tim dễ chịu hơn, còn lại tớ nơi đây cùng với nỗi buồn, sự đớn đau dành cho cậu, sự lo lắng tột cùng. Cả đời tớ vẫn chưa gặp phải tình trạng này, cậu đi được bao lâu là tớ mất ngủ bấy lâu, mỗi đêm ngồi trong góc phòng lạnh lẽo, ôm gối nhằm xoa dịu đi một chút nỗi đau trong trái tim, tớ làm bất cứ gì cũng không thể tập trung, đưa tay đặt lên trái tim mình, nước mắt cứ rơi mỗi đêm, tớ lo cho cậu, lo cho sức khỏe của cậu, cậu hay ốm lắm và lại hay chủ quan, lo cậu đã bình tĩnh lại chưa, đã trở lại là cậu kiên định, lạc quan như ngày nào chưa, tớ lo và nhớ cậu lắm, rất nhớ, nhớ vô cùng, … Chỉ cần cậu trở về với tớ, trở về là cậu của tớ như ngày nào, kiên định, lạc quan và luôn nở nụ cười tỏa nắng – nụ cười luôn làm tớ vui và không hạnh phúc nào bằng; chỉ cần thế, bắt tớ đánh đổi bất cứ gì, tớ cũng hoàn toàn tự nguyện!

Cậu – là người đặc biệt quan trọng trong đời tớ, quan trọng hơn cả hạnh phúc đời tớ, là niềm vui, hạnh phúc, là cả thế giới với tớ, trong lòng tớ, không ai thay thế được và dù thời gian quay trở lại cho tớ lựa chọn tớ vẫn sẽ chọn cậu … Cảm ơn cậu, vì đã đến bên đời tớ, vì ta đã gặp nhau, đã hiểu nhau, và vì tất cả những gì cậu đã mang đến cho tớ! Cậu luôn có những lời nguyện cầu tốt đẹp nhất dành cho cậu và gia đình cậu từ tớ, mãi mãi!

Tớ nhớ cậu rất nhiều, cậu à ….

Theo iOne

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast