Có chồng là hạnh phúc

Em mãn nguyện vì mình là một phần trong cuộc sống của anh, trở thành mẹ của các con anh và được cùng anh trưởng thành, già đi.

Ảnh mang tính minh họa

Ảnh mang tính minh họa

Dù đám bạn độc thân của em luôn đề cao việc được an nhiên tự tại một mình hay xã hội ngoài kia có tung hô những đặc quyền tuyệt vời của một bà mẹ đơn thân, thì với em, có chồng vẫn là hạnh phúc.

Không hạnh phúc sao được, khi mỗi sáng thức giấc em có anh bên cạnh, tối đi ngủ có người bạn đời để thủ thỉ. Anh cho em cảm giác ấm áp, thân thuộc vô cùng mà em chưa từng có.

Em mãn nguyện vì mình là một phần trong cuộc sống của anh, trở thành mẹ của các con anh và được cùng anh trưởng thành, già đi. Nên dẫu có trăm ngàn lần được chọn lựa lại giữa việc an nhàn, thảnh thơi phòng đơn gối chiếc và việc bận rộn bên cạnh anh cùng các con thì em đương nhiên vẫn chọn cuộc sống thứ hai, dù giữa anh và em không phải khi nào cũng tốt đẹp.

Cuộc sống nhiều khi khắc nghiệt quá, khiến chúng mình không tìm được tiếng nói chung trong việc sắp xếp công việc, tài chính để lo lắng vẹn toàn cho gia đình nhỏ.

Hay con cái đứa lớn đứa bé mè nheo cái này cái kia, khiến hai vợ chồng điên đầu không có hướng giải quyết thỏa đáng. Nhưng được ở bên cạnh anh, cùng anh cố gắng, vẫn là một lý do để em có thể vượt qua tất cả.

Hạnh phúc nào cũng có giới hạn của nó. Nhưng chỉ cần mình biết rõ tình cảm giữa đôi ta, hiểu đoạn đường nào gập ghềnh cần nắm chắc tay nhau hay yêu thương khi nào đến hồi cần được bảo dưỡng, thì sẽ ổn cả thôi, phải không anh?

Như sáng nay, em cuống lên khi dậy muộn, vừa lọ mọ nấu đồ ăn sáng vừa giận hờn mắng anh cái tội không biết giúp đỡ vợ. Anh cứ cười khì, càng khiến em nổi điên. Nên dẫu muộn, em vẫn khơi ra một cuộc khẩu chiến mà chỉ mình em thao thao bất tuyệt.

Nhưng anh chẳng trách em lắm lời, cứ ôm chặt cho em hết nói nổi thì thôi. Vậy mà em bỗng dịu dàng trở lại, thấy thương anh hơn rất nhiều. Là vậy đấy anh, trong mọi cuộc cãi vã, luôn chỉ một người nên cất lời, còn người kia nhún nhường làm yên, là lửa giận sẽ nhanh chóng qua đi.

Từ khi lấy chồng, em có người để nghĩ đến mỗi khi gặp khó khăn, để khóc lóc, kể lể và dựa dẫm. Như lúc bị sếp mắng vì tội ẩu đoảng, em chẳng biết gọi cho ai ngoài anh để trút hết tâm sự, uất ức.

Anh luôn im lặng lắng nghe em, cho em những lời khuyên nhẹ nhàng nhưng hữu ích: “Thôi nín đi em, hôm sau cố gắng hơn một chút nhé, cứ bình tĩnh để làm, để chứng minh khả năng thực sự của mình!”. Em gạt được nước mắt là nhờ anh, mạnh mẽ hơn cũng là nhờ anh.

Suy nghĩ của em tràn ngập hình ảnh của anh. Em muốn cùng anh làm nhiều điều, mua tặng anh nhiều thứ, cùng anh đến nhiều nơi. Danh sách những điều em muốn cùng anh thực hiện cứ dài dần lên theo năm tháng.

Em yêu gia đình nhỏ bé của mình, muốn được tự tay chăm sóc cho ba bố con. Em yêu những lúc gương mặt của anh thoải mái ăn món ngon em nấu, mặc những chiếc áo phẳng phiu em ủi và trìu mến dành cho vợ ánh mắt cảm ơn, dịu dàng.

Hay em thích cảm giác được con gái lại gần ôm hôn, nũng nịu, rồi hai mẹ con cùng nhau nằm trên giường đọc sách, dần dần đi vào những giấc mơ đẹp. Sáng thức dậy thấy bố đã lẳng lặng đắp chăn cho tự lúc nào.

Một ngày, trên đường đến công ty, em nhìn thấy áo của người đi phía trước có in dòng chữ “Made with 100% passion” (tạm dịch - Với tất cả đam mê). Em không biết câu slogan này là của ai, hay của thương hiệu nào, nhưng thật sự nó đã lưu lại trong tâm trí em cho đến hôm nay. Em hiểu là làm việc gì cũng cần phải có đam mê, kể cả việc làm vợ, làm mẹ.

Theo phunuonline.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast