Lá cũng có đôi. Khi lá Em rơi xuống thì lá Anh cũng bứt mình rời cành để cùng lá Em tiếp tục hành trình tình yêu.

Đôi lá hạnh phúc

Lá cũng có đôi. Khi lá Em rơi xuống thì lá Anh cũng bứt mình rời cành để cùng lá Em tiếp tục hành trình tình yêu.

Ảnh minh họa từ internet

Em đã yêu mùa thu, yêu những chiếc lá vàng phai trước khi biết yêu anh. Điều ấy có làm anh chạnh lòng, có làm anh ghét mùa thu không? Không thể nào đâu anh nhỉ? Bởi từ khi biết yêu em, anh biết yêu mùa thu, yêu lá vàng, yêu cả sắc tím bằng lăng trổ muộn…

Đã có lần tiếng hát anh ru em giấc ngủ chập chờn khi đêm nghiêng về sáng giữa không gian bao la chỉ có hai đứa mình. Như thấy anh đặt vào lòng tay em một chiếc lá vàng. Sắc vàng của sự dịu dàng, nền nã chứ không là ủ rũ, rữa màu như người ta vẫn nói.

Một chiếc lá vàng rơi, anh nhặt lại, tay em lạnh nhưng tim bỗng ấm dần lên. Chính giây phút ấy em đã mơ có anh, mơ bàn tay gầy gò của mình được đôi bàn tay anh gói lại. Bất chợt em nhận ra khi nào nghĩ về anh là em thấy mình bình yên.

Anh hay bắt em phải nghĩ mọi điều theo chiều hướng tích cực, nghĩa là không có gì quan trọng hơn mục đích sống của bản thân, muốn sống tốt đẹp trước hết phải sống cho thanh thản đã. Ngay cả những chiếc lá kia trở về với đất hay trôi ra biển cả thì lá cũng hoàn thành sứ mệnh của nó rồi.

Ừ thì lá rơi theo mùa. Lá trút nhiều vào mùa thu. Những chiếc lá buông mình rời cành, chẳng biết trong phút giây cuối cùng có cố níu kéo với nơi mình sinh ra hay để mặc cho những cơn gió mang lá đi?

Anh bảo: “Cún, nghe anh nói này, mùa thu không khiến những chiếc lá phải ra đi. Chúng ra đi vì một lý do đơn giản: đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Lá già phải rơi để lá non bật lên. Hiểu không hả Cún ngốc?”.

Em biết được rằng: “Điều đáng tự hào là đến khi ra đi, lá vẫn mang cho đời một món quà quý giá. Đó có lẽ là khung cảnh vàng rực của cung đường chúng mình vừa dạo bước, mỗi khi những chiếc lá vàng phủ kín mấy hàng ghế đá trong công viên, cũng là lúc tình yêu của chúng mình ửng chín.

Những chiếc lá trong bức họa Mùa thu vàng của Levitan làm tâm hồn em xao động trước vẻ đẹp hoàn mỹ của thiên nhiên nước Nga, nơi em chưa từng đến. Anh cười bảo: “Rồi anh sẽ đưa Cún đến nước Nga để ngắm mùa thu”.

Em bật cười thành tiếng, thích thú vì mỗi lần vô tình biết được nơi nào lưu giữ kỷ niệm, nơi nào trong mơ ước em từng nhắc, anh đều muốn đưa em đến.

Ví như đi Sa Pa chỉ để ngắm tuyết, về Kinh Bắc để nghe quan họ, đến Đà Lạt để hưởng trọn bốn mùa trong ngày, đi Hà Nội để gặp lại hàng bằng lăng kỷ niệm… Giờ anh còn muốn em sang Nga để ngắm mùa thu. Nhỡ em tham lam hơn thế, anh sẽ xoay sở thế nào với bao mong muốn của em?

Nhưng anh ạ… Lá cũng có niềm đau của lá chứ đâu chỉ có nụ cười và niềm hạnh phúc. Những chiếc lá lìa cành. Chiếc lá ở lại có đau không khi khoảng trống thênh thang lá kia rơi để lại.

Mặt trời vẫn mọc mỗi ngày, ta vẫn mặc những bộ quần áo cũ, nói những câu nói cũ, không có nghĩa là ta không buồn hơn, không vui hơn, không tổn thương hay không trưởng thành hơn.

Anh nhìn kìa, lá rụng bất kỳ nơi nào khi lá chao xuống: mặt đất, dòng sông, ống cống, bãi rác, những nơi tăm tối dơ bẩn… Em muốn mình như chiếc lá thu rơi, bay nghiêng theo chiều gió và đậu lại trong một khu vườn.

Anh bảo yêu em chỉ bởi vì yêu. Tình yêu không theo mùa nhưng mãi đắm say nồng cháy. Bởi thế em không có quyền được nghĩ tình yêu chúng mình rồi cũng như lá vàng phai rơi.

Lá cũng có đôi. Khi lá Em rơi xuống thì lá Anh cũng bứt mình rời cành để cùng lá Em tiếp tục hành trình tình yêu. Chúng mình là đôi lá hạnh phúc. Vỡ òa vào lòng anh, em thầm thì: Chúng mình là đôi lá hạnh phúc, cả khi đã rời cành…

Theo phunuonline


congthanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]