Nhiều lần mẹ nghĩ, nếu ngày đó kiên trì chút nữa, dịu dàng chút nữa, hẳn đã có thể lay chuyển được ba.

Lối về hạnh phúc

Nhiều lần mẹ nghĩ, nếu ngày đó kiên trì chút nữa, dịu dàng chút nữa, hẳn đã có thể lay chuyển được ba.

Ảnh mang tính minh họa: Internet

Hai mươi năm rồi mẹ chưa về xóm cũ, dù vẫn còn nhớ rất rõ gốc huỳnh điệp cổ thụ trước ngõ nhà ông nội.

Ngày xưa, cuộc sống khó khăn mà ngày nào ba cũng say xỉn. Vợ chồng lục đục hoài. Năm con lên sáu, trong một cơn say, ba đập phá đồ đạc trong nhà. Không kiềm chế được, mẹ bỏ về ngoại. Ông ngoại nói con gái đã gả chồng, xấu tốt gì, nhà bên ấy cũng là nhà của mẹ, nên không “chứa”. Mẹ đành lên thành phố, tá túc chỗ trọ của người bạn cũ, nhờ bạn xin việc.

Khi cuộc sống tạm ổn, mẹ trở lại thăm con, muốn đón con về sống chung nhưng không ai đồng ý. Từ đó, hai bên gia đình cắt đứt liên lạc. Rồi mẹ gặp dượng. Dượng đã cưu mang mẹ trong những ngày bơ vơ nơi đất khách quê người, nhưng sau khi em trai con chào đời không lâu, dượng mất vì tai nạn giao thông. Mẹ sống vậy cho đến giờ.

Hồi trẻ, ba mẹ lấy nhau vì tình yêu. Thật lòng, mẹ hối hận bởi sự nông nổi khiến chồng xa vợ, mẹ xa con. Nhiều lần mẹ nghĩ, nếu ngày đó kiên trì chút nữa, dịu dàng chút nữa, hẳn đã có thể lay chuyển được ba. Nghe kể từ ngày ly hôn, ba con cai rượu, lo làm ăn nuôi con và không chịu lập gia đình mới theo ý muốn của ông bà nội. Không ngờ có một ngày ba con giỏi bếp núc, biết gói cả bánh chưng mỗi dịp tết về. Ba thương con bằng tình yêu của cả ba và mẹ. Con à, mẹ có lỗi với hai cha con quá.

Đường về nhà ngoại phải ngang qua nhà nội và rất nhiều nhà anh em họ hàng của ba con. Năm xưa, khi mẹ quyết tâm cắt đứt tình cảm, cả họ nhà nội đã chỉ trích nặng nề. Mặc cảm tội lỗi khiến nhiều năm qua mẹ không dám đi con đường ấy, dù đôi lần rất muốn thấy con gái đã ra dáng thiếu nữ như thế nào. Một quyết định vội vàng thời trẻ khiến mẹ chưa bao giờ yên ổn tâm hồn trong suốt những năm qua.

Giờ đây, con sắp lấy chồng. Mẹ mừng vì tin tưởng con rể là chàng trai tốt. Chính cậu trai ấy đã làm cầu nối cho mẹ và con, khuyên con liên lạc với mẹ, mời mẹ về dự lễ cưới. Mẹ mong sau lần hội ngộ này, hai mẹ con mình gắn bó với nhau nhiều hơn. Con gái, hãy tha thứ cho mẹ.

Nhờ có con, mẹ đã được đi trên lối xưa, đã có thể lên tiếng chào người quen cũ. Cây huỳnh điệp lớn hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mẹ. Mọi thứ đều thay đổi. Mái lá nâu của ông bà nội đã trở thành ngôi nhà hai tầng khang trang. Không ngờ ba của con chuyển sang đam mê cây cỏ hoa lá. Nhìn vườn xanh cây cảnh với từng dãy chậu thẳng hàng, mẹ phục ba con quá.

Ba mẹ sẽ sát cánh bên nhau, chung lòng lo đám cưới của con. Dù đã lớn khôn, nhưng hãy cho mẹ cơ hội để yêu thương, bù đắp cho con từ đây về sau, con nhé. Mẹ biết ơn con, vì con chính là lối về của mẹ.

Theo phunuonline.com.vn


congthanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]