TrướcSau

    0:17:12:2017:05:31

    Tình yêu

    Đổi cỡ chữ:
    tT
    Tt
    Đổi font chữ:
    Abc

    Mở ngăn kéo xếp anh vào ký ức ngủ sâu

    Ký ức con người ta, thực sự rất kỳ diệu. Ngày hôm nay, rồi sẽ thành ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ thành hôm qua…

    Mở ngăn kéo xếp anh vào ký ức ngủ sâu

    Ký ức con người ta, thực sự rất kỳ diệu. Ngày hôm nay, rồi sẽ thành ngày hôm qua, ngày mai cũng sẽ thành hôm qua…

    Chẳng có nỗi buồn nào là mãi mãi, cũng không có niềm vui nào kéo dài bất tận. Sớm hay muộn, chúng ta cũng trở thành một phần ký ức của nhau. Đôi khi bạn quăng cho ký ức một mớ hỗn độn của những người cần nhớ, cần quên, đang muốn nhớ hay chưa thể quên, ký ức tự biết cách sắp xếp chúng vào từng ngăn nhất định.

    mo ngan keo xep anh vao ky uc ngu sau

    Có người tưởng rằng đã quên, nhưng ký ức vẫn xếp vào ngăn cần nhớ.

    Có người rất muốn nhớ, nhưng ký ức lại để vào ngăn không cần phải nhớ hằng ngày.

    Có người được vùi sâu dưới rất nhiều lớp bụi thời gian, nhưng chỉ cần vô tình chạm mặt, lướt qua nhau để thoáng nghe mùi hương cũ, ký ức lại xổ tung, nhạt nhoà, mà trộn lẫn mùi đau.

    Lúc đó nhận ra còn thương lắm, còn đau lắm, nhưng vẫn phải ngoảnh mặt bước đi. Cũng có người ký ức cất riêng đó, hiếm khi đụng đến, chỉ dành cho những lúc buồn lại nhớ về. Nhưng dù ký ức ra sao, để ở chốn nào... thì ký ức luôn phảng phất mùi đau...

    Tôi cô độc, không yêu thương, không ấm áp, như cành cây nhỏ trơ trọi giữa giông tố sắp đến. Yếu đuối và tưởng chừng có thể ngã bất cứ lúc nào. Nhiều lúc thấy trong căn phòng nhỏ, cảm nhận rõ rệt sự cô đơn lách vào tim, thấm vào da thịt. Đầu óc trống rỗng, thèm yêu đến lạ, thèm cảm giác đan xen tay vào tay.

    mo ngan keo xep anh vao ky uc ngu sau

    Đâu đó, giữa thành phố đông đúc này, tôi tự cảm thấy sao mình nhỏ bé quá. Sao giữa phố đông, tôi thấy mình lạc lõng quá, không một bờ vai, không một điểm tựa.

    Đó là những ngày chông chênh đến lạ, là những ngày lòng ngổn ngang vô định! Là những ngày chẳng biết rốt cuộc mình cần cái gì và muốn điều gì!

    Thật chẳng dễ quên đi người đã từng yêu thương, gắn bó với mình như thế. Thật chẳng dễ gì để vượt qua và bước tiếp bởi sự hụt hẫng, cô đơn. Sau chia tay, người ta thường nói chúc nhau hạnh phúc, nhưng có lẽ, mãi mãi đó chỉ là một câu nói trót lưỡi đầu môi. Ai mà có thể không chút chạnh lòng khi nhìn người kia hạnh phúc. Ai có thể thản nhiên đến mức đáng lẽ cả hai đã có thể đi cùng nhau đến cuối con đường?

    Không biết đến khi nào, mới có thể mở ngăn kéo xếp anh vào ký ức ngủ sâu? Kí ức là cái gì đó quá dai dẳng như vết thương có lành vẫn để lại vết sẹo đau đớn…

    Theo Emdep.vn

    Xem chi tiết

    Bình luận của độc giả

    Gửi bình luận

    Video đang được xem nhiều

    Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
     
    Thông tin dự báo thời tiết: