Mùa thu của đàn bà

Đàn bà tuổi vào thu càng sợ xấu hơn bao giờ hết. Mỗi lần chải tóc, cầm nhúm tóc rụng là thấy lòng xót xa. Mỗi khi soi gương, thấy nếp nhăn chạy quanh môi mắt, đã thấy lòng gợn lên sự sợ hãi.

mua thu cua dan ba

Ảnh minh họa

Một buổi chiều đang ngồi trước màn hình máy tính thì thấy trang chữ như nhòe đi, không thấy rõ nữa. Dụi mắt mấy lần vẫn thế. Tối về nhà, nhìn màn hình ti vi cũng thấy nhòe nhòe, dở trang sách cũng lờ mờ hư ảo. Im lặng hồi lâu, mới mơ hồ nhận ra mắt mình hình như đã chuẩn bị vào giai đoạn lão hóa. Mà ngẫm ra, với tuổi tác này, việc ấy cũng hiển nhiên thôi. Bấy lâu, mịt mù với con cái, làm việc, học hành, thăng tiến, đã quên mất mình bắt đầu đi vào những ngày mang cặp kính lão.

Có buồn không, chuyện già, chuyện trẻ từ trước giờ vẫn là chuyện của người nào đó, xa xôi. Vậy mà sáng nay, khi mang cặp kính lão vào, bỗng nhiên thấy nó gần hơn bao giờ hết. Trời cũng sắp sang thu. Người cũng dần đi vào mùa thứ ba của đời sống. Như một quy trình khép kín, cứ tiến lên và bước vào.

Mang cặp kính lão vào, sáng nay ra đường mọi thứ bỗng rõ ràng quá. Này góc ngã tư mỗi lần đi qua tôi vẫn ngoái nhìn, bởi có một cặp vợ chồng già hay ngồi cà phê. Sáng nay thấy mặt người vợ cau có, bực dọc và ánh mắt người chồng chẳng ân cần như vẫn hình dung. Kia là ban-công đầy hoa, sáng nào chạy ngang tôi cũng mơ cho mình một chùm rực rỡ như thế, sáng nay thấy ban-công ấy nham nhở, đầy rêu và rất nhiều hoa úa.

Giờ tôi mới ngộ ra được một điều, đừng nhìn mọi vật trung thực quá, sẽ bớt vẻ lung linh. Đàn bà mà, có giấu giếm cỡ nào vẫn biết lòng mình mơ những điều xa lắc nào đó, mơ để thấy mọi chuyện thơ mộng hơn. Cặp kính lão chẳng có lỗi gì, nhưng nó như thủ phạm tố cáo tuổi heo may thực sự đã về, dù đã bao phen chần chừ, giấu giếm, rồi cũng tới ngày phải chấp nhận nó hiện hữu trên mặt mình, giúp mọi vật tỏ tường hơn.

Sáng nay khi mang cặp kính lão vào, đột nhiên tôi nhớ đến chị. Chị là người phụ nữ luôn hùng hồn tuyên bố “dù cho tóc bạc da nhăn, vẫn phải đẹp, vẫn phải tô chút son, kẻ xíu chân mày”. Đàn bà tuổi vào thu càng sợ xấu hơn bao giờ hết. Mỗi lần chải tóc, cầm nhúm tóc rụng là thấy lòng xót xa. Mỗi khi soi gương, thấy nếp nhăn chạy quanh môi mắt, đã thấy lòng gợn lên sự sợ hãi. Sợ mình bắt đầu sống gấp, vơ vào mình vội vàng mọi thứ dưới tên gọi đầy mỹ miều “sống phải biết tận hưởng”.

Đã bắt đầu nhen nhóm sự nuối tiếc, khi đứng trước ngày thu đất trời mơ màng. Thấy mọi thứ vụt qua nhanh đến không tưởng. Tiếc những xuân xanh, tiếc những hờn ghen trách móc, mắt nguýt, môi lườm. Như mới ngày hôm qua, vậy mà đã chớm bước vào thu rồi. Mùa thu của đời người đàn bà. Nỗi niềm chất chứa, biết bày tỏ cùng ai.

Có lần một người bạn bảo, đàn bà khi bước vào giai đoạn mùa thu của cuộc đời, thường rất quyến rũ, cứ như một sự bùng lên trước khi héo úa vậy. Nhưng thực ra, như những tia nắng cuối ngày thường rất ấm áp, thường lan tỏa mạnh. Đàn bà tuổi này bản năng khám phá chính mình mãnh liệt hơn khi nào hết.

Khám phá để bù đắp những thiếu hụt, khám phá để tìm tòi phát hiện những gì mình chưa kịp biết về mình. Chắc cũng tại vì bản thân mùa thu nhiều mê đắm quá. Có thể sẽ sai lầm, có thể sẽ hối lỗi, có thể sẽ ray rứt. Nhưng chần chừ mãi, sao hiểu được hết chính mình. Những ngày còn lại của cuộc đời mong manh lắm, vậy thì cứ tận hưởng đến tận cùng những quyến rũ của mùa thu chính cuộc đời mình.

Để thôi đừng lo sợ và nuối tiếc.

Theo Nhật Linh/phunuonline.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast