Ta đi tìm ta

Ta đâu rồi nhỉ? Bắt đầu từ đâu đây để tìm lại mình. Trong mắt bạn bè xưa cũ, những câu hỏi thăm chỉ nhận được mùi phụ bạc từ ta...

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cô bạn ở tận Paris gửi qua facebook bài hát “Trăm nhớ ngàn thương” do một giọng ca nào đó là lạ hát, kèm theo lời nhắn “nghe mà nhớ ngày xưa quá đi, buồn ơi là buồn”. Ta nghe đi nghe lại, muốn khóc. Giọng cô ca sĩ tha thiết quá “bao thu rồi nhìn lá chết rơi ngoài sân…”. Có bao nhiêu ngày trong đời ta trăn trở vì bài hát ấy.

Những đêm vò võ ký túc xá quay quắt nhớ một người. Những lúc thất nghiệp tan nát cả lòng. Sau này, có quá nhiều thứ đã khiến ta vờ đi quá khứ của mình, khỏa lấp và cố quên nhiều thứ.

Cũng chẳng hiểu nổi có ngày ta lại quên mất chính ta. Quên gốc gác xuất thân, luôn cố gắng thay giọng nói trước đồng hương. Thi thoảng có ai nhận ra giữa đường, ta lại lảng đi thật nhanh. Ta sợ gặp người quen cũ, sợ phải nói cười giả lả, sợ mọi người phát hiện mình.

Ta hùa theo đám đông, tung hô những điều đám đông tung hô, lựa chọn quần áo theo thị hiếu đám đông, chọn một nhà hàng được đám đông ngợi khen, chia sẻ. Không dám nghe lại những bài hát yêu thích. Ta tin rằng, mình càng ngày càng sang trọng.

Bao lần, ta thấy mình ngồi một nơi sang trọng, nói cười với một số người tiếng tăm, về những điều lớn lao. Ngày qua ngày, ta có cảm giác mình trở nên đáng nể trọng, trở nên người được đám đông tung hô.

Một status trên facebook phải chải chuốt cho xứng tầm cao quý. Một hình ảnh phải luôn lung linh, xinh đẹp, quý phái để nhận lời khen tới tấp của mọi người. Hóa ra, muốn làm người của đám đông, sang trọng, quý phái phải cần cả một công cuộc.

Ta hòa tan vào họ. Hít thở cái không khí đám đông dựng nên. Vui với những lời tâng bốc, khen lên tận mây trời. Buồn hắt hiu khi ai đó lỡ chê bai, bình phẩm. Phát cáu lên với những lời chê trách.

Giờ đám đông mê cái gì, ta mê theo. Đám đông tô son gì, ta vội mua. Đám đông mặc quần áo của thương hiệu nào, ta vội đến xem thử, rồi chắt chiu mua. Đám đông nói phòng trà ấy toàn nghe nhạc sang trọng và có chiều sâu, ta vội vàng đặt vé. Một hình ảnh hoàn hảo đã có đám đông lo giúp, tuyệt quá còn gì bằng.

Chiều nay từ ngôi nhà của đám đông ấy, lời sến sẩm của bài hát vang lên. Cho ta một buổi chiều lếch thếch nhớ. Nhớ hình ảnh con bé nhà nghèo, tủi hờn trước cổng trường đại học năm nao.

Nhớ những ngày lốc thốc chạy đi xin việc với tầng tầng những mặc cảm. Nhớ những lần đi tìm nhà trọ giữa xóm lao động nghèo mà nước mắt viền mi. Nào là tự ti, nào là học đòi, nào là mặc cảm. Có phải từ đó, mà ta vẫn luôn muốn mình khác đi, sang trọng và từng trải hơn.

Ta đâu rồi nhỉ? Bắt đầu từ đâu đây để tìm lại mình. Trong mắt bạn bè xưa cũ, những câu hỏi thăm chỉ nhận được mùi phụ bạc từ ta. Cả mối tình qua bao năm ấy bị ta vùi lấp đâu đó mất rồi. Rốt cuộc những thứ ta thích đang ở đâu?

Cái quần jeans rách te tua bạc phết đâu rồi nhỉ. Cái túi cói bụi bụi bạn tặng ngày xưa vẫn lăn lóc trên nóc tủ. Bộ váy thướt tha này từ đâu ra? Đôi giày đính nơ hồng chóe kia mua cho ai đấy nhỉ? Ta đã làm những điều đó cho ai? Làm vui lòng ai? Ta không biết.

Ta đâu rồi nhỉ? Ta của những ngày lăn lóc cà phê vỉa hè cười quên cả nắng. Ta của những ngày xì xụp cháo lòng góc đường Cao Thắng cùng một người thương, mắt môi ngời lên hạnh phúc.

Ta của những đêm ngồi cùng các chị công nhân vệ sinh dưới chân cầu Sài Gòn, rù rì tâm sự, vui vẻ nghe họ chửi tục mắng đời, họ chán ngán đàn ông, họ trách móc số phận, cùng chia đôi ổ bánh mì. Ta của những ngày chỉ cần được ăn một ổ bánh mì thịt, uống ly cà phê sữa dọc đường là ngất ngây hạnh phúc. Cảm giác ấy đâu rồi?

Ta đâu rồi nhỉ? Ta mải miết đi tìm mình giữa trùng ngàn những hoang mang. Ta của những lần rớt nước mắt khi nhìn thấy một bông hoa hé nở ven đường. Ta của một câu chào đã có thể trở thành bạn.

Bạn bè khắp mọi nơi. Một gã trai giang hồ tứ chiếng mà đàn ghita hay đến phát điên. Một cô gái hành nghề mại dâm cùng dãy trọ đã thành bạn thân, bao câu chuyện đều mang về kể, để ta học được bao nhiêu điều từ thế thái nhân tình. Bà chị bán chè đầu hẻm, trưa nào ngang qua cũng dấm dúi cho ly chè đậu ván, món mà hồi đó ta mê. Cứ thân tình, là có bạn thân. Giờ ta lần mò tìm mình, giữa những mối quan hệ xã giao xa lạ.

Ta nhớ lời cậu bạn thân hay nói ngày xưa “mụ đàn bà trẻ con”. Mụ đàn bà rất nhiệt tình, yêu thương bạn bè không đắn đo việc gì. Khóc đó rồi cười đó. Luôn hát khi chạ y xe ngoài đường. Coi phim chỉ một câu nói thôi đủ tuôn trào nước mắt. Trong trẻo sống. Ngờ nghệch yêu. Rất lạc quan... Ta chạy xớn xác, tìm lại mình những ngày ấy.

Ta nhớ lại hình ảnh của mình đã mất, mỗi thước phim quay chậm lại làm lòng đau nhói đau. Ngay bây giờ, sẽ quay lại những ngày ấy. Nói một lời ân cần với bạn. Sà xuống với những người mua bán hàng rong nói cười vui như Tết.

Nghe lại vô vàn bài hát mình thích, mua vé đi coi cải lương, canh giờ xem phim hoạt hình. Mua một loạt quần jeans và áo sơ mi. Có thể sẽ lạc lõng. Có thể chẳng có một lời khen nào. Sẽ không gồng lên tỏ vẻ mình là người có chiều sâu. Sẽ ngạt thở khi vào những nơi chốn sang trọng. Rồi người ta, có thể, sẽ lên giọng dạy đời, sẽ khuyên nhủ, thậm chí bĩu môi thương hại. Nhưng, ta thấy mình nhẹ nhõm.

Theo phunuonline.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast