Hà Nội – Mãi mãi một niềm yêu

Còn hơn 100 ngày nữa là đến đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Và dường như mỗi trái tim Việt Nam đang trở nên hồi hộp hơn, náo nức hơn, hướng về thủ đô yêu dấu bằng những tình cảm thiết tha riêng của mình. Đó quả là những ngày tháng đặc biệt của đất trời và lòng người và cái tên Hà Nội bao giờ cũng lung linh quyến rũ bởi sự huyền ảo và phiêu bồng…

Trong suốt 1000 năm qua, đã có bao nhiêu du khách nước ngoài đến Hà Nội để mang về nơi xa ấy nỗi tiếc nhớ chơi vơi, đã có bao nhiêu trái tim Việt Nam từ Lũng Cú đến Cà Mau rộn ràng thương nhớ hướng về Hà Nội. Nơi ấy, ai đã đến một lần thì tương tư mãi mãi, nếu chưa đến thì thấp thỏm yêu chờ được một lần thu vào tâm cảm của mình những đường nét, gam màu của thủ đô. Như nhà văn Thạch Lam từng viết: “Hà Nội có một sức quyến rũ đối với những người ở nơi khác...Ở những hang cùng ngõ hẻm của làng xa, hay ở những nương mật thẳm trong rừng núi, ban chiều vẫn có nhiều người ngóng về một phương trời để cố trông cái ánh sáng mờ của Hà Nội chiếu lên nền mây…”. Hà Nội nghìn năm văn hiến. Hà Nội với truyền thuyết Rồng bay, truyền thuyết trả gươm và dấu tích Hoàng thành Thăng Long, Hồ Guơm, Hồ Tây, Văn Miếu, sông Hồng…và 36 phố phường. Đó cũng là nơi yên nghỉ của vị Cha già dân tộc. Hà Nội luôn là tiếng gọi thiêng liêng nhất vẳng sâu trong lòng mỗi người con đất Việt. Và hẳn những tấm lòng ấy luôn có những hình dung, tưởng tượng riêng của mình về mảnh đất rồng thiêng. Tôi cũng vậy, dù chỉ mới sống giữa lòng Hà Nội qua những năm thángốiinh viên nhưng sự gắn bó đủ để lòng tôi luôn thao thức nhớ về nơi ấy như một nẻo quê hương.

Có lẽ ấn tượng đầu tiên gieo vào lòng tôi sâu sắc nhất là cảm xúc thiêng liêng, xúc động đến nghẹn ngào khi chứng kiến lễ thượng cờ và hạ cờ ở Quảng trường Ba Đình. Đã lâu lắm rồi nhưng mỗi lần tiếng nhạc Quốc ca vang lên ở đâu đó là tôi lại nhớ. Lần đầu tiên tôi cùng bạn bè chứng kiến lễ thượng cờ là vào một buổi sáng đầu đông se se lạnh. Chúng tôi đã đạp xe hơn 10 cây số đến quảng trường và chờ đến 5h45, từ một góc quảng trường đội quân danh dự gồm 34 người hùng dũng bước đều trong nhạc khúc quân hành. Và rồi trong sự tĩnh lặng, trong trẻo của ban mai, tiếng loa vang lên: "Mời đồng bào trên quảng trường ngừng mọi sinh hoạt để làm lễ chào cờ!". Tôi nhớ lúc ấy trái tim mình đã đập những nhịp đập hồi hộp, thiêng liêng rất lạ. Khi đội quân danh dự dừng trước cột cờ, ba người lính đi đầu bưng chiếc khay có lá cờ đỏ sao vàng được gấp vuông vức, ngay ngắn đồng loạt bước lên bậc tam cấp. Người đội trưởng gắn lá cờ tổ quốc vào sợi dây ròng rọc, điều khiển bằng motor một cách thuần thục. Bài quốc ca vang lên hùng tráng như thúc giục, như khích lệ tinh thần dân tộc. Khi lá cờ được kéo lên vừa tầm, người đội trưởng vung tay tung chéo góc lá cờ lên để theo đà dây lá cờ vừa lên cao vừa tung bay trong gió sớm. Trong tiết trời mùa Đông Hà Nội, chúng tôi đều cảm thấy lòng ấm áp, rưng rưng niềm tự hào dân tộc. Một ngày mới trên đất thủ đô được chính thức bắt đầu như thế, ấy cũng là một lời nhắc nhở hướng thiện cho mỗi lời nói, hành động, việc làm của nhân dân. Cũng với tinh thần ấy, lễ hạ cờ cũng thu hút sự chú ý của đông đảo nhân dân. Đúng 21h tối, đội quân danh dự lại bước đi nghiêm trang trước quảng trường trong nhạc điệu ca khúc “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Lễ hạ cờ kéo dài trong vòng 7 - 8 phút, khi bài hát kết thúc cũng là lúc lá cờ được gấp vuôn vắn và nằm gọn trên khay. Chưa bao giờ được biết đến lễ hạ cờ nên chúng tôi thật sự rất xúc động và với tôi đó là một kỷ niệm thiêng liêng không bao giờ quên, thỉnh thoảng nó lại thức dậy trong tiềm thức vẹn nguyên như buổi ban đầu.

Phố xưa Hà Nội. Ảnh :Internet

Hà Nội thỉnh thoảng trở về trong những giấc mơ tôi bằng những tiếng rao đêm văng vẳng. Với nhiều người đó là nét văn hóa riêng của Hà Nội nhưng với tôi đó còn là nỗi cực khổ của nhiều kiếp đời. Hồi đầu vì lạ nên đêm đêm tôi cứ nằm dỏng tai nghe cho rõ xem họ bán những gì. Hầu như phải bắt đầu khuya thì những tiếng rao mới bắt đầu cất lên, từ thưa thớt đến dày đặc với đủ các loại quà, bánh. Về sau, những khuya không ngủ tôi nằm nghe tiếng rao và bắt đầu nhận thấy đằng sau những thanh âm ấy là nhiều cuộc đời với nhiều nỗi niềm chất chứa. Ta có thể nhận ra trong những tiếng rao trầm bổng, dài ngắn, âm cổ, âm mũi, giọng trong, giọng đục … ấy nhiều cuộc đời nhọc nhằn đến từ nhiều vùng miền... Lời rao vang vào đêm khuya tĩnh mịch đôi khi đơn giản chỉ là lời mời chào nhưng cũng có những tiếng rao chất chứa tâm trạng người bán hàng. Có tiếng rao bị tắc nghẽn ở đâu đó trong cổ họng. Có tiếng rao nở hậu. Có tiếng rao thắt lại, lời rao bị kéo dài mãi ra ở đoạn cuối. Có tiếng rao giấu diếm nỗi buồn. Có tiếng rao chất chứa niềm hy vọng… Những ngày nắng cũng như những ngày mưa tiếng rao cứ đều đặn vang lên mỗi ngày. Thanh âm đánh thức những giấc ngũ, thanh âm ru ngũ những cơn thức, thanh âm gợi nhắc sự sống sự hiện hữu của con người . Và lắm khi một tiếng rao cất lên trong đêm khuya thanh vắng khiến tôi tháy cả quê nhà với những bóng dáng lẫm lụi, nhọc nhằn.

Phố Phái. Ảnh: ST

Hà Nội trong tôi còn là một thành phố ngút ngát màu xanh, đậm hương sắc các loài hoa. Những tán sấu xanh mướt bốn mùa trên phố Trần Phú, Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo… những cây sao đen lực lưỡng, vững chãi phố Lò Đúc, những cây chò nâu đậm dấu thời gian trên phố Hùng Vương… cùng với hoa muồng vàng như nắng ở phố Huỳnh Thúc Kháng, hoa bằng lăng tím ngát phố Thợ Nhuộm, hoa sữa thơm lừng phố Nguyễn Du, hương hoàng lan ngọt ngào, miên man dọc nhiều con phố… Tất cả đã tạo nên một Hà Nội đặc trưng mà đa hương sắc. Và trong những ngày phiên, chợ Bưởi lại tấp nập kẻ mua người bán các loại hoa và cây cảnh. Chợ được bắt đầu từ 3, 4h sáng và những chậu hoa, chậu cây đẹp mê hồn từ các làng hoa Ngọc Hà, Quảng Bá, Nghi Tàm đều được mang về đây. Đường Hoàng Hoa Thám bỗng chốc cũng được khoác lên mình tấm áo mới thật rực rỡ. Hà Nội lại có thêm cho mình hình ảnh những mẹ những chị chở mùa xuân ra phố, tuy lầm lũi mà vẫn rất tinh tế, thanh tao.

Hà Nội – mảnh đất ngàn năm văn hiến ẩn chứa trong mình nhiều vẻ đẹp cổ kính lẫn hiện đại, lãng mạn và thực tế. Mỗi người sẽ tìm thấy cho mình ở đó một tình yêu riêng. Và tôi, dù ở cách Hà Nội hàng trăm cây số vẫn luôn hướng lòng mình về thủ đô, để mỗi lần ngang qua một sắc hoa, một mùi hương lại thao thiết nhớ những tháng ngày đã trải. Để tình yêu Hà Nội không nhạt phai theo không gian và thời gian.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast