Anh đi sớm quá, Lê Văn Chất ơi, cả nhà Lê Duy Phương buồn lắm, nhớ lắm, thương lắm, đang vừa viết vừa khóc anh đây.

Thương nhớ anh Lê Văn Chất!

Anh đi sớm quá, Lê Văn Chất ơi, cả nhà Lê Duy Phương buồn lắm, nhớ lắm, thương lắm, đang vừa viết vừa khóc anh đây.

Đồng chí Lê Văn Chất - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 7 năm 2009, tôi có in cuốn thơ loại 4 câu phần lớn là chân dung nhà văn xứ Nghệ và chân dung bạn bè… Trong đó tôi viết về Lê Văn Chất.

Lim hay gõ hay vàng tâm

Bao nhiêu gỗ quý biết tầm đâu ra

Biết tự sáng từ ông cha

Cái chất là tự người ta mà thành.

Một trong những yếu tố để Lê Văn Chất trưởng thành xứng đáng là tấm gương của một người cha - đồng chí Lê Lịch. Nhưng Lê Văn Chất không dừng lại ở đó mà phát triển ra sống có trí tuệ hơn, tư duy thoáng hơn … Tôi biết anh từ những năm Nghệ Tĩnh. Nhưng khi anh về làm phó Chủ tịch rồi làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà là những năm anh với tôi trở thành thân thiết. Tôi lại được làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ở huyện Thạch Hà nên có điều kiện gần gũi qua lại, bàn bạc, đi cơ sở với Lê Văn Chất. Những ngày đó tôi ghi nhận ở Lê Văn Chất là một con người khi nào cũng tận tụy say sưa với công việc, bao giờ cũng hỏi tôi: “Hôm nay anh có suy nghĩ gì về Thạch Hà không?”. Thạch Hà quê Lê Văn Chất là trung tâm, là tiêu điểm, là suy nghĩ, là trăn trở, là … của Lê Văn Chất. Hình như Lê Văn Chất chưa bao giờ biết đội mũ, cứ đầu trần dù nắng gắt đến mấy mà lặn lội đến hết xã này sang xã khác. Khi nào tôi về huyện anh cũng bảo: “Lần này mời anh ta đi Thạch Kim (Khi thì anh bảo về Thạch Lưu, Thạch Ngọc …) có chuyện gì ta vừa đi vừa trao đổi”. Hầu như anh với tôi chưa bao giờ ngồi làm việc ở trụ sở huyện.

Lê Văn Chất sống vì công việc, có chất của Lê Lịch nên anh cũng thẳng thắn, cương trực. Nhiều phiên họp Hội đồng nhân dân tỉnh anh cũng rất thẳng thắn mà chất vấn các đồng chí Ủy ban nhân dân tỉnh, các Giám đốc Sở … Động cơ của anh là vì công việc cho nên cũng có khi chạm lắm, dễ mất lòng người …

Có lần tôi gặp anh ở Hà Nội, rủ anh đến thăm Thủ tướng Phan Văn Khải, gặp Thủ tướng, được Thủ tướng mời ăn sáng, uống cà phê, trò chuyện rất thân tình cũng là dịp anh báo cáo tình hình huyện Thạch Hà với Thủ tướng và cũng mạnh dạn nhận xét: “Bác phúc hậu và dễ gần gũi quá”. Thủ tướng rất vui. Anh cũng không ngờ ít năm sau anh thường xuyên được làm việc với Thủ tướng.

Khi anh làm Chủ tịch UBND tỉnh, tôi đã nghỉ hưu, nhưng mỗi lần tôi về, bận gì thì bận, anh vẫn tranh thủ gặp tôi. Hay anh ra Hà Nội công tác, họp hành, những lúc không đến nhà được bao giờ anh cũng điện hỏi thăm và hẹn tôi đến gặp ở nơi nào đó.

Lê Văn Chất say mê công việc mà cũng rất trọng tài. Anh biết Trần Nhật Thành là người làm phó cho tôi, là một cán bộ giỏi nên anh luôn nhắc tôi chăm chút mạnh dạn giao việc.

Gần đây mỗi lần gặp anh Lê Văn Chất vẫn bảo: “Em cứ tiếc anh Thành không bố trí thay anh được” tôi lại động viên anh cũng là động viên tôi – bây giờ anh Thành làm Vụ trưởng có lợi cho cả nước thì vẫn hay.

Những ngày anh nằm viện mấy lần tôi đến thăm thấy tình hình tiến triển tốt tôi rất mừng, thế mà hôm mồng 1 tháng 12 vừa rồi, trên đường vợ chồng tôi với anh Nguyễn Ký đi Hương Khê thì nhận được điện thoại từ Hà Nội bảo anh vào cấp cứu rồi lại nhận tiếp là nguy lắm, đến chiều lại nhận được anh ra đi rồi…

Anh đi sớm quá, Lê Văn Chất ơi, cả nhà Lê Duy Phương buồn lắm, nhớ lắm, thương lắm, đang vừa viết vừa khóc anh đây!


hongduong


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!