Bóng đá Anh đang gặp rất nhiều vấn đề, những cầu thủ không đủ chất lượng, chiến thuật lạc hậu, thiếu bản sắc, và quan trọng nhất, công tác đào tạo cầu thủ trẻ chậm hơn hẳn so với các nền bóng đá lớn ở châu Âu khác như TBN và Đức.

Tuyển Anh: Tre đã già, măng chưa mọc

Bóng đá Anh đang gặp rất nhiều vấn đề, những cầu thủ không đủ chất lượng, chiến thuật lạc hậu, thiếu bản sắc, và quan trọng nhất, công tác đào tạo cầu thủ trẻ chậm hơn hẳn so với các nền bóng đá lớn ở châu Âu khác như TBN và Đức.

Những tài năng trẻ như Sterling hay bị ép chín sớm

1. FA đang lên một kế hoạch dài hạn hướng tới thành công cho đội tuyển Anh, vào tới ít nhất bán kết EURO 2020 và vô địch World Cup 2 năm sau đó. Những giải đấu nói trên chỉ còn 6 và 8 năm nữa là diễn ra, đồng nghĩa với việc thế hệ U21 của họ hiện giờ sẽ là người gánh vác trọng trách theo đuổi các chức vô địch.

Tuy nhiên, xét tình hình hiện tại, một trong những vấn đề chính đang ngăn cản bộ khung của đội bóng trẻ đó thành công là không ai có được một nền tảng chắc chắn với các cấp độ ĐTQG để thành công ở sân chơi lớn nhất. Những cầu thủ như Raheem Sterling, Luke Shaw và Alex Oxlade-Chamberlain đều rất tài năng, nhưng các giải đấu quốc tế hoàn toàn khác với cuộc marathon ở cấp CLB và không cầu thủ nào trong số đó có cơ hội học hỏi để thành công với màu áo Tam sư.

Lẽ ra, với tuổi U21, họ phải được chơi đúng với tuổi của mình và lẽ ra FA phải coi đó là một yêu cầu bắt buộc để họ có thể sẵn sàng cho đội lớn trong dài hạn. Những cầu thủ trẻ tài năng của Anh gần như đều bỏ qua các giải trẻ, trong khi các đồng nghiệp cùng trang lứa của họ tại Đức và TBN sẽ có cơ hội học hỏi qua từng cấp bậc, vừa hấp thu các bài học tốt hơn, vừa tránh được áp lực thành tích quá lớn. Chơi tốt ở các giải trẻ là nền tảng vững vàng để thành công ở các giải lớn giai đoạn sau này trong sự nghiệp. Ngay cả những thiên tài cũng không nên đốt cháy giai đoạn.

2. ĐT Anh không có ai là thiên tài, và dù có nhiều cầu thủ trẻ tài năng, quá thường xuyên những người đó được gọi ngay lên đội lớn. Thoạt tiên, đó là vinh dự và cơ hội lớn cho những người 19-20 tuổi, nhưng những gì mà họ học hỏi được lại không giá trị bằng việc tiến bộ từ từ có lớp lang bài bản. Năm 2013, HLV đội U21 Anh Stuart Pearce than phiền rằng các cầu thủ Anh không thể trưởng thành vì họ thiếu kinh nghiệm ở các giải lớn. Đội hình của ông thiếu tới 17 cầu thủ có thể góp mặt ở giải U21 vô địch châu Âu. Một số người giỏi nhất, như Phil Jones và Danny Welbeck, được triệu tập lên ĐTQG cho những trận giao hữu vô nghĩa với bước đường sự nghiệp của họ.

Trước World Cup 2014, Pearce lại được một phen bực tức vì những Luke Shaw và Ross Barkley được mang tới Brazil chỉ để ngồi dự bị suốt giải, trong khi đội U21 của ông có giải đấu cực kỳ quan trọng ở Toulon trong mùa hè. Đó là một thói quen xấu của bóng đá Anh, thậm chí từ 10 năm trước.

3. Steven Gerrard đá chính ở ĐTQG khi mới 20 tuổi với vài trận U21, để rồi thường xuyên là người gây thất vọng nhất của ĐT Anh ở các giải đấu lớn. Wayne Rooney là một trường hợp tương tự, khi anh lên thẳng ĐTQG lúc mới 17 tuổi. Tài năng của Rooney là không thể phủ nhận, nhưng anh chắc chắn đã đạt được một phong độ bền vững hơn nếu có vài năm đá ở trình độ U21 và trải nghiệm các giải đấu.

TBN làm ngược lại, và đó là lý do tại sao họ thành công. David de Gea bắt chính 75 trận ở nhiều cấp độ trẻ của TBN và mãi tới giờ mới bắt đầu có cơ hội được bắt chính. Trong quá khứ, ngay những tài năng lớn như Xavi và Andres Iniesta cũng phải đợi “đủ tuổi” mới bắt đầu được giao trọng trách ở ĐTQG.

Sterling hay Barkley, dù rất tài năng, khó có thể nói là ở cùng đẳng cấp với Xavi hay Iniesta, và chừng nào người Anh còn vội vàng để họ nhận lãnh những trách nhiệm quá sức, bóng đá Anh sẽ còn gặp nhiều trắc trở.

Theo Trần Trọng/TT&VH


quanglinh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]