Bến phà Địa Lợi hóa thân cùng lịch sử

(Baohatinh.vn) - Cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước của dân tộc đã đi qua hơn 4 thập kỷ, nhưng bến phà Địa Lợi hừng hực, hiên ngang chống chọi cùng bom đạn để dẫn hàng trăm chuyến xe vượt Trường Sơn “bon bon ra chiến trường” vẫn còn neo mãi với thời gian.

41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4:

Anh hùng Hồ Văn Minh trong một lần trở lại bến phà xưa. Ảnh: SGGP

Anh hùng Hồ Văn Minh trong một lần trở lại bến phà xưa. Ảnh: SGGP

Phà ta cứ sang, xe ta cứ vượt

Tôi đã nghe không ít câu chuyện huyền thoại về con phà này. Sáng tháng tư, đặt chân tới địa danh lịch sử, lòng bồi hồi, xốn xang khi “người xưa, cảnh cũ” đã thay đổi nhiều. Đứng trên cầu Địa Lợi vững chãi nhìn xuống sông Ngàn Sâu, nước sông dềnh lên, đỏ hồng phù sa sau trận mưa chiều. Vẫn còn đó bến phà nhấp nhô từng bậc đá lát, cạnh đấy, chỏng chơ khung sà lan thép đã gỉ vàng bởi mưa gió, làm chứng tích một thời bi hùng.

Khi đang loay hoay tìm lại “đội hình cựu thanh niên xung phong” (TNXP) bám phà Địa Lợi hồi ấy, tôi may mắn gặp được ông Trần Xuân Thi (một trong những nhân chứng cũ) đang phụ hồ trát vữa, xây nhà mới cho con trai cạnh chân cầu. Ông Thi kể: Vào thời điểm năm 1965-1968, tại bến phà Địa Lợi, đơn vị C8, Binh đoàn 559 bộ đội Trường Sơn được cấp trên giao nhiệm vụ trực tiếp quản lý. Sứ mệnh lịch sử đặt trên vai người lính: phải bảo đảm an toàn thông suốt, kịp thời cho xe ra chiến trường. Những chuyến xe xuyên suốt dặm dài, đầy ắp lương thực, vũ khí, thuốc men. Để cắt đứt mạch “huyết quản” này, không lực Hoa Kỳ đã dùng đủ mọi thứ “cánh cụp, cánh xòe” ném xuống bến phà Địa Lợi đủ các loại bom từ trường, bom bi, thủy lôi...

“Túi bom Địa Lợi” càng khủng, sức bám trụ của hàng ngàn bộ đội, TNXP... càng gan dạ, dẻo dai, với khẩu hiệu “Một tấc không đi, một ly không rời”. Ban ngày, các phương tiện sử dụng trên bến phà được dịch chuyển vào nơi bí mật, ban đêm, lại ra làm nhiệm vụ cho xe và hàng qua sông. Đêm ở bến phà Địa Lợi, các đội hình chiến đấu đều thức trắng. Thức canh chừng máy bay Mỹ tới, thức để hướng dẫn các mật hiệu cho xe thông phà.

Ông Thi như bị thôi miên trong những dòng ký ức. Hình ảnh một thời oanh liệt sống dậy trong tâm thức ông. Ông nhớ như in anh Thìn, anh Đạt, anh Hường, anh Thanh trước lúc đi rà phá thủy lôi trên sông đã được đơn vị tổ chức lễ truy điệu. Trong những người cảm tử quân này đang đối mặt với cái chết, sẽ có người vĩnh viễn nằm lại, nhưng tuyệt đối không ai khóc. Ôm nhau, chia tay nhau bằng nụ cười chiến thắng. Hồi nớ, bộ đội, TNXP, dân quân thương yêu nhau như khúc ruột mềm. Ngày chẳng sợ bom ném, bà con Hương Thủy sớm chiều vẫn đều đặn gánh nước chè xanh cho những người trực chiến uống. Có bao nhiêu chuối, mít, bưởi, cam… chín trong vườn đều dành “khao” bộ đội và TNXP.

Người anh hùng thuở ấy

Tới hôm nay, không ít người bám trụ phà Địa Lợi cách đây 4 thập kỷ đã thành người thiên cổ, nhưng tên tuổi của họ vẫn được lưu danh. Một trong những người có trái tim thép và sự mưu trí, dũng cảm, phá hủy 280 quả bom các loại, đảm bảo cho phà Địa Lợi thông tuyến an toàn đó là ông Hồ Văn Minh (quê xã Hương Thủy, Hương Khê).

Bà Võ Thị Xanh - cựu TNXP, một thời chia lửa cùng đồng đội nhớ lại: Bữa nớ, đúng vào giữa trưa tháng 5/1968. Xứ sở Hương Khê thì chú chẳng lạ gì, nắng nóng khô người, cháy cỏ. Hôm đó, ông Hồ Văn Minh được giao nhiệm vụ trực chiến tại bến phà, tôi được phân công nấu ăn cho tổ trực chiến. Sau khi 2 chiếc máy bay Mỹ sà thấp ném bom, khẩu đội pháo của ta giăng lưới lửa lên trời bủa vây. Tôi bỗng nghe có tiếng reo lớn “Cháy rồi. Máy bay hắn cháy rồi”. Tôi chưa kịp nhìn lên trời thì đã thấy ông Minh nhảy ùm xuống sông, một tay cầm con dao găm bơi một mạch sang bên kia bờ Nam. Té ra, ông đã nhanh mắt phát hiện 2 tên phi công vừa nhảy dù xuống. Bọn chúng đang bước thấp, bước cao trên đám ruộng dân vừa mới cấy.

Ông Minh người thấp nhỏ, 2 tên phi công cao lều khều. Thế nhưng, nó chẳng chống cự, ngoan ngoãn để ông Minh trói tay giải về phòng giam... Một chiến công khác, vào đầu tháng 9/1967, cả tuần, trời liên tiếp đổ mưa, khi ông Minh cùng 5 anh em khác đang di chuyển 2 chiếc xe chở đầy quân trang, con phà vừa ra giữa dòng thì một tốp máy bay phản lực ập đến. Phát hiện đúng mục tiêu, chúng bắn xối xả, xuyên thủng bụng phà, nước từ sông ồng ộc chảy vào. Nhanh như cắt, ông Minh vội cởi quần áo nhét vào lỗ thủng. Rồi ông đu cả 2 tay vào mạn phà, dùng toàn thân mình đè tiếp lên lỗ thủng ấy. Một tốp máy bay khác lại tiếp tục quần thảo, xả đạn như mưa. Ông Minh bị một mảnh đạn xuyên vào mạng sườn bên trái, nhưng chuyến phà đêm hôm đó đã tới bờ Nam an toàn...

Từ chiến công ấy, ông Hồ Văn Minh được ra Hà Nội gặp Bác Hồ. Khi từ Thủ đô về, ông Minh đưa kẹo Hải Hà ra “khao” anh em trong đơn vị và vui sướng bảo: “Tớ được Bác ôm hôn, rồi dặn dò, động viên phải cố gắng hơn nữa để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Tớ được chụp ảnh chung với Bác, mọi người trong buổi gặp hôm đó ai cũng được Bác Hồ tặng huy hiệu...”. Chúng tôi đang vui chuyện, thì tiếng còi báo động nổi lên. Ông Minh giấu tấm ảnh đó vào đáy ba lô, tiếp tục chiến đấu...”. Bà Xanh ngừng kể, đôi mắt đỏ hoe vì xúc động.

Tôi bỗng nhớ trong ca dao thường vẫn nhắc “Qua bến cũ, nhớ đò xưa”, với những người cựu TNXP lúc này, không chỉ có bà Xanh mà bao nhiêu người khác nữa hẳn sẽ neo mãi vào lòng khi nhắc tới địa chỉ đỏ: Bến phà Địa Lợi. Tôi cứ nghĩ một ngày nào đó, trên bến phà này, tượng đài chiến thắng được dựng lên. Tượng đài ấy sẽ có những lớp trẻ tri ân, ngưỡng mộ và đặt dưới chân tượng những bông hồng tươi thắm.

Tháng 4/2016

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast