Một hoàn cảnh thương tâm cần giúp đỡ

Sống trên mảnh đất nghèo khó ở xóm 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), vợ chồng anh Trần Quốc Tuấn và chị Lê Thị Thanh quần quật cả năm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời" nhưng luôn thiếu thốn đủ bề. Khốn khó lại càng đè nặng lên vai anh chị khi phải đau đớn nuôi hai đứa con nằm liệt giường và cha mẹ già ngoài tuổi 80.

Năm 1993, anh Tuấn kết hôn với chị Thanh. Sau 1 năm, anh chị sinh cháu trai đầu lòng tên Trần Quốc Vũ (SN 1994). Vũ được 2 tuổi thì anh chị sinh thêm cháu Trần Quốc An (SN1996).

Chị Thanh và hai đứa con tật nguyền
Chị Thanh và hai đứa con tật nguyền

Lên 6 tuổi, Vũ và An vẫn khoẻ mạnh, phát triển bình thường. Đến cuối năm 2000, cháu Vũ bắt đầu có biểu hiện đi đứng không vững, người nghiêng sang một bên. Đến năm 2004, thì Vũ bị liệt hẳn cả 2 chân. 2 năm sau, em kề Vũ cũng bị bệnh như người anh phải ngồi một nơi. Thế là cả 2 anh em đều phải nghỉ học vì không thể đi lại được nữa.

Để có tiền chạy chữa cho các con, vợ chồng anh Tuấn chị Thanh đã bán hết mọi thứ trong nhà, đến cả việc cầm cố nhà, đất ở cho ngân hàng vay tiền đưa Vũ và An đi chữa khắp nơi. Song, gần 10 năm trời trôi qua, bệnh của các con vẫn hoàn bệnh, tiền mất tật mang vì chứng bệnh “teo cơ phì đại”.

Chị Hương, hàng xóm với gia đình anh Tuấn cho biết: “Hoàn cảnh vợ chồng anh Tuấn chị Thanh rất tội nghiệp khi chỉ nhìn vào 5 sào ruộng cằn cỗi với ít tiền công đi đập đá thuê. Mỗi tiền thuốc men chữa bệnh cho các con đã phá sản rồi chứ chưa tính thêm việc nuôi cha mẹ già trên 80 tuổi. Nhìn hoàn cảnh gia đình anh Tuấn như thế ai cũng xót thương”.

Cũng theo chị Hương, Vũ và An là hai đứa trẻ thông minh, dù bị liệt chân nhưng trí óc và nội tạng của hai đứa đều phát triển bình thường. “Là hàng xóm thân cận nên mỗi lần vợ chồng anh Tuấn đi vắng hàng xóm chúng tôi thay nhau sang giúp đỡ hai cháu và hai ông bà già tội nghiệp. Do chứng bệnh phì nộn nên mỗi lần thay áo quần, tiểu tiện vệ sinh cho các cháu thật sự rất khó khăn” - chị Hương kể.

Khi tôi đến nhà, chị Thanh đang kéo thằng An ngồi dựa vào bờ tường để đút cơm cho nó ăn, thấy cảnh tượng đó tôi không cầm nổi nước mắt. Tôi hỏi Vũ, bây giờ mong muốn lớn nhất của em là gì?. Suy nghĩ một lúc nó rưng rưng nước mắt: “Em muốn khỏi bệnh, đi lại bình thường như trước đây để bố không phải khổ, mẹ không phải khóc và còn được đến trường nữa…”. Mong ước nhỏ bé của 2 anh em Vũ và An càng làm quặn lòng những ai có dịp chứng kiến.

Hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Tuấn chị Thanh đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của các nhà hảo tâm để họ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Mọi sự giúp đỡ cho gia đình anh Tuấn xin được gửi về địa chỉ trên.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast