(Baohatinh.vn) - Được sum vầy bên gia đình vào ngày tết – điều ước tưởng chừng giản đơn nhưng lại là niềm khát khao cháy bỏng đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Khác với không khí rộn ràng, tươi vui của những ngày giáp Tết Nguyên đán, ở một “thế giới” khác, vẫn còn những phận đời lặng lẽ với khát khao ngày trở về...

Ước nguyện ngày cuối năm

Được sum vầy bên gia đình vào ngày tết – điều ước tưởng chừng giản đơn nhưng lại là niềm khát khao cháy bỏng đối với phạm nhân đang chấp hành án phạt tù. Khác với không khí rộn ràng, tươi vui của những ngày giáp Tết Nguyên đán, ở một “thế giới” khác, vẫn còn những phận đời lặng lẽ với khát khao ngày trở về...

Sai lầm

Tiết trời mưa phùn, giá rét của những ngày cuối năm khiến bầu không khí tại Trại Tạm giam Công an tỉnh có phần im ắng hơn. Theo lời giới thiệu của cán bộ quản giáo, tôi gặp Thái Đình Đ. (SN 1982, trú xã Xuân Lộc, Can Lộc), người đang nhận trách nhiệm làm màu (làm rau) và vệ sinh trong trại. Đ. sa vào vòng lao lý bởi tội danh “Buôn bán hàng cấm” với mức án 18 tháng tù.

Cuộc nói chuyện tại quán cà phê trong trại tạm giam chưa kịp bắt đầu, ánh mắt Đ. đã nhanh chóng hướng về bàn bên cạnh - nơi người thiếu phụ đang ẵm một đứa trẻ đợi vào thăm gặp. Thẫn thờ hồi lâu, Đ. buồn bã trải lòng: “Con trai tôi chỉ nhỉnh hơn cháu bé này một chút, chẳng biết bây giờ, cháu đang làm gì ở nhà…”.

Nhờ sự giúp đỡ của cán bộ quản giáo, nhiều phạm nhân dần lấy lại cân bằng và tìm được niềm vui từ công việc ở trại.

Là con út trong một gia đình có 4 anh chị em, Đ. chỉ học hết lớp 9 rồi lên đường nhập ngũ vào năm 2001, đóng quân tại đảo Trường Sa. Sau khi xuất ngũ năm 2003, Đ. vào Đắk Lắk làm thuê cho Công ty Gỗ Hoàng Nguyên. Năm 2005, người thanh niên trẻ trở về địa phương và nên duyên vợ chồng với một thiếu nữ trong xã.

Cuộc sống của 4 con người trong gia đình Thái Đình Đ. chỉ dựa vào nghề nông. Dẫu vất vả, cực nhọc nhưng vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Về sau, để kiếm thêm thu nhập, Đ. học nghề và làm việc tại xưởng sửa chữa điện tử, điện lạnh ở địa phương. Công việc mới mẻ đưa tới cho Đ. nhiều định hướng mới trong tương lai. Người đàn ông trụ cột từng dự định, đầu năm nay sẽ tìm mặt bằng để mở cửa hàng sửa chữa cho riêng mình. Vậy nhưng, ý định vừa thắp lên đã vội tắt lịm.

Một ngày giáp tết 2015, Đ. nhận được lời đề nghị tìm “mối” để buôn pháo. Giá cho chuyến đi dao động 2-3 triệu đồng. Do thiếu hiểu biết pháp luật, rằng, đó là hành vi không gây ảnh hưởng lớn đến xã hội, lại được trả công bằng lương cả tháng lao động quần quật nên Thái Đình Đ. nhanh chóng gật đầu. Chuyến đi đầu tiên chẳng những không trót lọt mà còn khiến gia đình Đ. bị chia rẽ.

“Quá hoảng loạn và chẳng nghĩ được gì hơn, tôi trốn tránh bằng cách đi thăm anh em ở Quảng Trị. Nhưng rồi, sau khi bình tâm, chẳng thà đau một lần còn hơn phải sống dai dẳng trong nỗi ám ảnh tội lỗi, tôi đã tới cơ quan công an đầu thú. Có như vậy lòng tôi mới thanh thản và nhận được sự khoan hồng của pháp luật”, Đ. trầm ngâm.

Mong đợi ngày về

Hiện tại, dù đã thụ án được 10 tháng nhưng khoảnh khắc bước vào “thế giới” khác, bỏ lại gia đình và người thân vẫn khiến Thái Đình Đ. không thể nào quên. Giữa lúc mọi nhà quây quần bên nhau vào đầu xuân năm mới, ngày mồng 6 Tết Ất Mùi, Đ. bước chân vào trại, cả gia đình không được hưởng không khí tết trọn vẹn. Những ngày đầu, Đ. nhớ vợ con đến quay quắt. Bao ngày trôi qua là bấy nhiêu thời gian Đ. tự giam mình trong nỗi mặc cảm. Đ. dày vò bản thân đã khiến vợ và các con phải chịu cảnh thiệt thòi. Con lớn của Thái Đình Đ. hiện đang học lớp 4 và đứa bé mới lên 3.

“Cháu lớn của tôi học rất giỏi, đặc biệt có năng khiếu về môn Toán và 4 năm liền đều là lớp trưởng…” - ánh mắt người đàn ông đầy hãnh diện khi kể về con mình. Dù từng vấp phải sai lầm trên đường đời nhưng những phạm nhân thường cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhớ về gia đình. Đ. cũng không ngoại lệ. Gương mặt Đ. bất chợt chùng xuống: “Đến tận bây giờ, tôi vẫn day dứt mỗi khi nhớ tới hình ảnh đứa con 3 tuổi háo hức chờ được bố bế. Thương con nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn qua lớp vách kính. May mắn thay, thấu hiểu nỗi lòng tôi, cán bộ quản giáo cho phép được bế cháu. Giây phút đó, tôi bất chợt nhận ra những điều quý giá trước đây mình từng bỏ lỡ”.

Tình thương con là liều thuốc làm dịu đi những day dứt trong lòng người cha. Bỏ qua mọi mặc cảm, Thái Đình Đ. cố gắng cải tạo thật tốt để nhanh chóng được trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Được sự yêu thương, bảo ban của các cán bộ cùng sự khích lệ tinh thần từ các bạn tù, Đ. không ngừng phấn đấu. “Trời không phụ lòng người”, Đ. vinh dự có tên trong danh sách khen thưởng vào cuối năm nay nhờ thành tích cải tạo tốt. Nguyện vọng lớn nhất của Thái Đình Đ. là sau khi tái hòa nhập cộng đồng, sẽ tiếp tục theo học lớp sửa chữa điện tử, điện lạnh từng bỏ dở.

“Những ngày sống cách biệt trong trại giam đã cho tôi nhiều trải nghiệm quý báu để nhận ra giá trị của cuộc sống và có ý thức, trách nhiệm hơn đối với gia đình và xã hội. Nhưng, trước khi thực hiện những dự định mới, điều đầu tiên tôi luôn tưởng tượng sẽ làm khi về đến nhà là đến bên vợ con và thốt lên rằng: “Các con ơi, bố đã về đây!…”.

Thùy Dương


Thùy Dương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]