NGƯỜI TỪ CỬA GIÓ

Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo(Hà Tĩnh) như treo trên độ cao 800 m so với mực nước biển, giữa rừng đại ngàn thăm thẳm. Ở đây luôn vần vũ một thứ sương trắng ẩm lạnh, dày đặc tưởng như có thể cầm được trên tay. Và gió. Gió hun hút, u u trên triền núi, bên vách lèn, trên tán rừng xanh thẫm. Bởi thế, nhiều người vẫn quen gọi đây là Cửa Gió...

1. Neo mình giữa một bên là núi, một bên là vực nơi địa bàn cửa khẩu nhạy cảm về mọi mặt, cánh lính biên phòng hình như cũng nhanh nhạy hơn, bản lĩnh hơn và cũng chóng già trước tuổi hơn. Thì đấy. Chỉ trên dưới 40 mà thiếu tá Võ Trọng Hải- Đồn phó kiêm Trạm trưởng Trạm BP Cửa khẩu trông chín hơn nhiều. Hải khá “hầm hố” bởi vẻ ngoài như một bức tượng điêu khắc với những đường nét thô rám. Chỉ nụ cười và giọng nói của Hải là gần như không tương hợp với sự “dữ dằn” nơi anh - nó ấm áp, cậy tin và đầy sức thuyết phục. Chính sự có vẻ như không tương hợp ấy thể hiện rõ những nét tính cách của Hải và những thành công trong binh nghiệp cũng như cuộc sống đời thường của anh: Hải vừa là khắc tinh của bọn tội phạm vừa là ân nhân gần gũi, cậy tin của bà con bản làng vùng biên và cả những người lầm lỡ.

Tuần tra. Ảnh: Đình Thông
Tuần tra. Ảnh: Đình Thông

2. Con đường dẫn chúng tôi đến với Võ Trọng Hải khá bình dị nhưng gây ấn tượng đặc biệt mạnh. Số là trong một lần đi cơ sở viết về sự tái hoà nhập cộng đồng của người nghiện ma tuý, chúng tôi thật xúc động khi nghe câu chuyện của chị Nguyệt (xóm Hà Chua- Sơn Tây) về quãng đời ngắn ngủi của con trai chị. Trong câu chuyện thỉnh thoảng bị ngắt quãng bởi tiếng nấc và những giọt nước mắt nghẹn ngào, chị nhắc nhiều đến Võ Trọng Hải và đến đứa con xấu số của mình. Dũng (con chị) bị dính vào vòng oan nghiệt của cái chết trắng. Chị như đứt từng khúc ruột trong nỗi bẽ bàng, tuyệt vọng. Giữa lúc đó, Võ Trọng Hải đã cùng đồng đội chìa cánh tay cậy tin của mình để con trai chị và gia đình chị vượt qua sóng tố. Được sự động viên, giám sát của các chiến sỹ biên phòng, Dũng quyết tâm cai nghiện và làm việc để chuộc lại những lỗi lầm. Chị Nguyệt nghẹn ngào: Có lần gần tết, nó xin mẹ hái trong vườn cho một túi cam và lặng lẽ ra đường đứng đợi xe chú Hải. Nó bảo: “Con gửi quà tết về cho anh Hải. Con không có gì nhiều nhưng con muốn thể hiện lòng biết ơn và tình cảm của mình với anh ấy”. Phút cuối trước khi mất nó còn bảo tôi điện thoại từ biệt và cám ơn chú Hải... Ấn tượng về câu chuyện của chị Nguyệt đã khiến chúng tôi quyết định làm chuyến ngược ngàn lên cửa khẩu Cầu Treo vào một buổi chiều mưa lạnh bay trắng rừng biên giới...

3. Hải sinh năm Mậu Thân 1968. Học xong cấp 3, Hải vào Tây Nguyên phụ giúp anh chị làm cà phê. Sau 2 năm ở Tây Nguyên, Hải nhập ngũ, trở thành lính biên phòng. Nói là lính biên phòng chứ chàng lính trẻ to cao, hừng hực khí thế Võ Trọng Hải chỉ là anh lính tiếp phẩm. Bạn bè bảo: “Mày có ông anh làm to (anh Võ Trọng Việt- anh trai Hải- lúc bấy giờ đang là Phó chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh) mà phải làm “Lê Anh Nuôi” thì buồn quá”. Nhưng Hải không buồn. Hải cảm nhận được tình cảm và sự gửi gắm anh Việt giành cho Hải trong những thử thách đầu tiên của đời binh nghiệp. Vượt qua những khó khăn của công việc và cả những ánh mắt trêu chọc của các cô gái trẻ để hoàn thành nhiệm vụ, Hải đã vượt qua chính những bốc đồng của tuổi trẻ, trở thành người lính thực thụ.

CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo chúc tết bà con người H''mong bản Thọng pẹ. Võ Trọng Hải đang trò chuyện với trưởng bản Lầu Phổng. Ảnh Chi Mai
CBCS Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cầu Treo chúc tết bà con người H''mong bản Thọng pẹ. Võ Trọng Hải đang trò chuyện với trưởng bản Lầu Phổng. Ảnh Chi Mai

Là một trinh sát kinh nghiệm và nhạy cảm, một chỉ huy có uy lực nhưng chúng tôi nhận thấy một điều có vẻ như Hải coi mọi chiến công đã đạt được là nhiệm vụ phải làm, là điều mà ở cương vị anh ai cũng có thể làm được. Chỉ khi nói về những việc giúp dân làm kinh tế, thuyết phục những người lầm lỡ hướng thiện... Hải mới thực sự sôi nổi. Hải rất tâm đắc với quan niệm: chỉ khi người dân vùng biên có cuộc sống ổn định thì việc giữ vững an ninh biên giới, chống tội phạm xâm nhập mới có nền móng vững chắc. Bởi vậy Hải dành cho mảng công tác này phần lớn tâm sức của mình.

Thoọng Pẹ và Na Pê là hai bản người Mông của nước bạn Lào nằm ngay khu vực biên giới. Bà con ở đây vừa đói ăn lại vừa đói chữ. Ốm thì mời thầy mo cúng bái. Sau cái đận Hải cùng quân y Đồn BP cứu sống một dân bản bằng thuốc của bộ đội, dân bản bắt đầu tin Hải, nghe Hải vì “con ma nó thua anh Hải và bộ đội biên phòng Việt Nam rồi”. Từ bấy đến nay, biên phòng Cầu Treo phối hợp với Bệnh viện tỉnh khám, chữa bệnh cho 2.500 lượt dân các bản của huyện Căm Cớt, tặng quà và cấp thuốc miễn phí trên 25 triệu kíp; tham mưu cho BP tỉnh và UBND tỉnh đầu tư kinh phí và trực tiếp tổ chức thi công Trạm xá 340 m2 và 370 m đường bê tông trị giá 500 triệu đồng cho bản Thoọng Pẹ. Để vận động người dân phá bỏ cây thuốc phiện, Hải đã lấy đất ở Thoọng Pẹ nhờ chuyên gia xem xét để chọn giống cây trồng phù hợp. Giờ thì cây thuốc phiện đã biến mất nhường chỗ cho cây gừng, dó trầm... Dân bản đã có bát ăn, bát để, có nhà đã có ô tô, máy cày. Cùng với đời sống đi lên, niềm tin vào bộ đội Việt Nam và bộ đội Hải càng chắc chắn trong lòng người Mông. Họ nghe Hải, tin vào Hải bởi họ biết rằng bộ đội Hải luôn muốn đưa lại cho họ điều tốt, điều phải.

Bà con huyện Hương Sơn và các xã vùng biên Sơn Kim1, Sơn Kim 2 luôn nói về Hải như nói về một người thân thiết. Hải và đồng đội luôn có mặt đồng cam cộng khổ cùng bà con. Đào đất làm mương, đắp đập ngăn nước, mở đường, xây nhà, dạy trẻ học chữ... đâu cũng có mặt các chiến sĩ biên phòng. Hải đã động viên CBCS quyên góp và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ xây dựng 8 nhà tình nghĩa, tặng hàng trăm sổ tiết kiệm trị giá trên 800 triệu đồng. Hải thường xuyên đi sâu tìm hiểu những đối tượng nghiện hút, đầu gấu... và bằng bản lĩnh cá nhân, bằng sự giúp đỡ hiệu quả đã cảm hoá các đối tượng, đưa lại sự bình yên cho các gia đình, cho cuộc sống cộng đồng. Trường hợp Dũng béo con chị Nguyệt đã nói ở trên chỉ là một trong hàng chục đối tượng được Hải cảm hoá, thu phục. Rất nhiều người trong số họ không những biết phục thiện mà còn tích cực giúp bộ đội biên phòng trong công tác bài trừ ma tuý. Khả năng thuyết phục, khả năng truyền niềm tin cho người khác bằng chính những việc làm của mình đã giúp Hải nhiều khi “bất chiến tự nhiên thành”. Đó là trường hợp ở Nhà thờ Kẻ Mui (Hương Sơn) tháng 5-2008. Từ việc đòi đất của nhà thờ, nhiều phần tử xấu đã lợi dụng kích động bà con giáo dân vây trụ sở UBND huyện, cấm đường, chủ động phi đối thoại... Bằng uy tín với bà con, bằng uy tín và mối quan hệ với linh mục, Hải đã thuyết phục được vị linh mục hợp tác với chính quyền, giải quyết ổn định tình hình, không để điểm nóng xảy ra. Tất cả những điều ấy đã tạo cho Hải một cái nền vững chắc trong công tác chống buôn lậu, chống tội phạm xâm nhập, phá các vụ án ma tuý và buôn bán người qua biên giới... một cách hiệu quả.

Trinh sát đặc nhiệm biên phòng Cầu Treo bắt Nguyễn Mạnh Hà khi đối tượng này vận chuyển 30 tép heroin ngày 15/12/2008. Ảnh: Tư liệu Biên phòng
Trinh sát đặc nhiệm biên phòng Cầu Treo bắt Nguyễn Mạnh Hà khi đối tượng này vận chuyển 30 tép heroin ngày 15/12/2008.

Ảnh: Tư liệu Biên phòng

4. Nói về những vụ án mà Hải cùng đồng đội đã phá thì thật nhiều bởi Cầu Treo là một trong những điểm nóng xâm nhập ma tuý và các loại tội phạm khác vào Việt Nam. Từ năm 2003 đến đầu năm 2008, trung bình mỗi năm nơi đây phá 7 vụ án ma tuý lớn. Hồ sơ các vụ án được lưu giữ để rút kinh nghiệm thì dầy cộp nhưng Hải và anh em vẫn nhớ nhất là vụ bắt tên Trần Đình Thoả với 3 bánh Heroin và 100 viên hồng phiến. Cái đáng nhớ của vụ án hi hữu này là mặc dầu kế hoạch phá án do sơ suất đã bị rò rỉ thông tin khiến đối tượng biết được nhưng bằng sự nhạy cảm và kinh nghiệm của một trinh sát lão luyện, Hải vẫn đánh lừa được đối tượng để bắt quả tang. Đêm 18-6-2004, kế hoạch bị lộ, đối tượng ém kỹ không xuất hiện. 16h 20 phút ngày 19-6-2004, Hải rời cửa khẩu, vào quán uống nước, mua quà cho vợ con và lên xe về xuôi. 23 h đêm, Hải bí mật lộn lại cửa khẩu. Đúng như dự đoán, đối tượng tưởng Hải đã rời CK nên mang hàng về và bị bắt giữ.

5. Từ một chiến sỹ nuôi quân, phấn đấu vươn lên, tốt nghiệp Học viện Biên phòng, Đại học Luật và những chiến công đáng nể trọng với Huân chương chiến công hạng Nhất, Huân chương Hữu nghị và nhiều phần thưởng cao quý khác nhưng với Hải, niềm tin của đồng đội và sự gần gũi, tin yêu của người dân mới là điều khiến Hải luôn dặn mình phải cố gắng vươn lên, cố gắng sống để không làm nhơ bộ quân phục của mình. Chúng tôi biết Hải đã ấp ủ điều này với tất cả sự chân thành và từng trải của một người lính...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast