Cô gái "hiếm có khó tìm" đã trở thành vợ tôi

Giờ tôi đã có bà xã, có người đầu áp tay gối, luôn có người chờ mình ở nhà, người sẽ cùng tôi đi hết con đường.

Tôi là người đã viết tâm sự: "Tôi sẽ giữ chặt em, cô gái hiếm có khó tìm" trước đây thời gian dài. Tôi không tính sẽ viết lên một tâm sự nữa nhưng theo dõi mục này mới nửa đầu năm mà đã toàn chuyện buồn nên quyết định viết lên tâm sự của mình để độc giả vui lên phần nào.

co gai hiem co kho tim da tro thanh vo toi

Ảnh minh họa

Cuối cùng tôi và em đã về chung nhà, được đón cái tết đầu tiên trên danh nghĩa vợ chồng. Với tôi cảm giác nói "vợ mình" nó khác hẳn là nói "người yêu mình", tôi thấy rất khó tả theo chiều hướng tốt. Tôi đã học cách luôn coi gia đình là quan trọng nhất, sống có trách nhiệm hơn, học cách sống sao cho thật tốt để không làm vợ phiền muộn. Giờ tôi đã có bà xã, có người đầu áp tay gối, luôn có người chờ mình ở nhà, người sẽ cùng tôi đi hết con đường, khác hẳn cảm giác khi giới thiệu là bạn gái. Giới thiệu có bà xã cho tôi cảm giác lâng lâng, thấy cũng oai oai vỗ ngực khoe với mấy đứa bạn còn đang ế của tôi.

Nói về quá trình tôi thành công trong chuyện "rước nàng về dinh" thì không hề dễ dàng chút nào. Em thích kiểu Âu, là kết hôn phải có một cái nhẫn, đính hôn một cái là hai, vì thế tôi cũng tính sẽ làm vậy. Tính sẽ cầu hôn em một cách lãng mạn thì hôm đó đang xem phim họ có cảnh y như cách cầu hôn tôi tính sẽ làm, thế mà em kêu "sến, khoa trương" làm tôi lại phải gạch kế hoạch đó đi. Lúc hai đứa ngồi lướt mạng xã hội thấy clip cầu hôn lãng mạn được chục ngàn "like", tôi thầm tính sẽ làm theo, nhiều người làm vậy rồi và cô gái nào cũng khóc vì hạnh phúc hết thì em ắt sẽ mê. Lòng đang rạo rực tính chọn một địa điểm nổi bật để tiến hành thì em cho luôn câu: "Trời! Bày vẽ, khoa trương, nếu là em thì có yêu em cũng từ chối. Việc hai người mà lôi đống người vào ngó rồi quay clip", tôi lúc đấy đúng là bất lực, gạch hết những gì khoa trương, lãn mạn như cho nhẫn vào bánh hay viết từng chữ ghép lại để cầu hôn.

Cuối cùng tôi quyết định đi du lịch, sẽ cầu hôn em vào buổi tối, chỗ biển vắng người. Vợ tôi lúc đó chẳng biết gì, còn đang mải chụp cảnh đêm, quay lại thấy tôi quỳ gối trên tay cầm chiếc nhẫn em hơi bất ngờ. Tính là sẽ làm cho em xúc động khóc nhưng tôi lại là người khóc đầu tiên. Kể lại con đường chúng tôi đi qua mà tự nhiên vui đến phát khóc, em thì cười rồi đồng ý. Giờ ảnh tôi khóc em vẫn để làm màn hình điện thoại không chịu xoá.

Lễ thành hôn chúng tôi cũng khá đơn giản vì em không muốn khoa trương quá, muốn dành tiền đi tuần trăng mật vào những việc khác nên tôi cũng chiều dù bản thân muốn làm hoành tráng. Lấy nhau về tôi đưa hết lương cho vợ nhưng em bảo tôi cứ giữ. Em chỉ khuyên tôi lập tài khoản tiết kiệm chung vợ chồng, tài khoản chi tiêu hàng ngày của vợ chồng hàng tháng cả hai cùng trích tiền ra gửi vào, số còn lại tôi giữ để có xảy ra chuyện gì còn dùng tới. Em nói tin tôi không mang tiền đi làm việc sai trái nên không muốn quản tiền của tôi.

Nói chung lấy nhau về với khi yêu của chúng tôi không khác lắm. Em vẫn giúp tôi cách dùng tiền đúng cách, nấu ăn rồi dọn dẹp hai vợ chồng đều làm chung nên thấy vui, cũng nhẹ gánh cho cả hai. Cãi nhau thì vợ chồng tôi đôi khi cũng có, nhưng đó không phải vấn đề tiền nong hay chuyện nghiệm trọng mà chỉ là chuyện vặt. Phần lớn là do tới tháng của em, em hoạnh hoẹ từng tí một tôi cảm giác mình như dâu bị mẹ chồng đàn áp. Vì tập làm quen từ khi yêu nên cứ tới tháng tôi giả điếc, em nói chán rồi thôi, còn kêu: "Sao anh không nói gì? Đây không phải lúc đọc sách", tôi kệ cứ im, mở miệng là sóng ngầm ập tới. Vợ tôi còn bảo, cái này không phải là cãi nhau mà là tranh luận, đàm phán.

Tôi cũng mua được ngôi nhà, khá hài lòng với nó, có khu đất trống cho vợ làm vườn, có nơi riêng tư, ấm cúng cùng vợ đón cái Tết đầu tiên trên danh nghĩa vợ chồng. Vợ tôi lạ cái là cứ tối đi ngủ thích phải hôn một cái rồi chúc ngủ ngon mới chịu (trước khi cưới cũng phải hôn tạm biệt em mới chịu), nói thật tôi có buồn ngủ nhưng bị kích thích thì sao ngủ được? Trước khi đi làm hay về đến nhà em cũng tặng cho tôi một nụ hôn. Ngày nào em cũng hỏi hôm nay làm việc như thế nào, tôi quen dần coi thành thói quen, giờ về nhà em chưa kịp hỏi đã kể rồi.

Kết hôn về tôi mới nhận ra vợ là người rất nhát gan chứ không chỉ đơn giản làm nũng, đáng yêu để được tôi cưng như tôi nghĩ khi chưa kết hôn. Cứ trời tối là em không dám ra vườn hay lên tầng thượng, em sợ ma. Vợ tôi cũng rất mê trẻ con. Hai vợ chồng đi đâu, thấy trẻ con là em như thấy báu vật, phải ngoái lại nhìn, trần trồ xuýt xoa. Tôi kêu em thích thì làm một đứa đi, em lại bảo mình còn trẻ, cũng sợ bế trẻ con đỏ hỏn lắm, sợ làm rơi. Nói thế thôi chứ vợ tôi rất có năng khiếu trong việc dạy trẻ.

Tôi thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại, chỉ ngại cái là chúng tôi về thăm là mẹ kể quá khứ "sửu nhi" của tôi, hay những chuyện xấu hổ của tôi. Bạn bè tôi thì kể thời đi học tôi như thế nào, cái tốt không nói mà cứ cái xấu chúng nó moi ra kể. Tôi giờ cũng muốn có con để bế bồng, tuổi tôi một vài đứa bạn đã là bố hai con rồi, mấy đồ trẻ con tôi thấy đáng yêu cũng đã mua vài bộ. Tôi thuyết phục vợ sinh bé được 60% (vì không muốn ép em sinh), thế mà mẹ tôi thả luôn quả bom khuyên em đừng sinh vội, chơi đi đã, mẹ sinh sớm nên không có nhiều thời gian khám phá thế giới, em nên nhìn mẹ mà rút kinh nghiệm. Mẹ còn bảo có sinh thì cháu nào cũng là cháu, nhưng nếu sinh con trai thì em nên chuẩn bị tinh thần nhà nuôi giặc vì gen họ nội lẫn ngoại nhà tôi là con trai nghịch không ai bằng. Nếu đứa đầu là con gái thì em sẽ nhẹ gánh hơn vì con gái gen của hai họ đều dễ nuôi, ngủ cũng ngoan. Đó, mẹ ruột tôi mà đi xui con dâu như vậy khi không biết bao giờ tôi mới lên chức bố đây?

Theo VNE

Chủ đề Tư vấn sức khỏe

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast