Đây vị xương trần chân với tay...
Có chi thiêu đối tấm thân gầy...
Trầm ngâm đau khổ sâu vòm mắt...
Từ bấy ngồi y cho đến nay...
Có vị mắt giương mày nhíu xệch...
Trán như nổi sóng biển luân hồi...
Môi cong chua chát tâm hồn héo...
Gân vặt bàn tay mạch máu sôi...
Có vị chân tay co xếp lại...
Tròn xoe tựa thể chiếc thai non...
Những đôi tai rộng dài ngang gối...
Cả cuộc đời nghe đủ chuyện buồn...
Các vị ngồi đây trong lặng yên...
Mà nghe giông bão nổi trăm miền...
Như từ vực thẳm đời nhân loại...
Bóng tối đùn lên trận gió đen...
Mỗi người một vẻ, mặt con người...
Cuồn cuộn đau thương cháy dưới trời...
Cuộc họp lạ lùng trăm vật vã...
Tượng không khóc cũng đổ mồ hôi...
Mặt cúi nghiêng...
... mặt ngoảnh sau
Quay theo tám hướng hỏi trời sâu...
Một câu hỏi lớn. Không lời đáp...
Cho đến bây giờ mặt vẫn chau...
Có thực trên đường tu đến Phật...
Trần gian tìm cởi áo trầm luân...
Bấy nhiêu quằn quại run lần chót...
Các vị đau theo lòng chúng nhân?