Ánh sáng cho đời...

(Baohatinh.vn) - Trên đời này, ai cũng muốn có một gia đình hạnh phúc. Nhưng bí quyết để có một gia đình hạnh phúc là gì? Đó chính là “bí quyết năm thứ ánh sáng”.

Thứ nhất, đó là ánh sáng mặt trời, cùng với khí trời là tặng vật quý mà thiên nhiên ban tặng cho loài người. Ở nơi nào có ánh sáng mặt trời thì cây lá xanh tươi, trái hoa đỏ thắm, mùa màng mẩy hạt, trĩu bông. Ở nơi nào có ánh sáng mặt trời thì các loài muỗi và vi trùng không có cơ hội phát triển, con người sẽ được khỏe mạnh, gia đình an khang. Tuy nhiên, ánh sáng mặt trời như thiêu, như đốt thì cỏ cháy, đồng khô, sông hồ cạn kiệt, con người cũng khó mà sống nổi.

Vì thế, ngay từ buổi bình minh của nền văn minh lúa nước, ông bà ta đã về những vùng đất hoang sơ bên những dòng sông đỏ lựng phù sa kia để khai phá đồng hoang, lập ấp, dựng làng. Những ngôi nhà một gian hai chái, ba gian hai chái, năm gian hai chái... được dựng lên ngày càng nhiều, ngày càng đông bên bờ những dòng sông ấy.

Những ngôi nhà được lợp bằng lá gồi, lá cọ, tranh tre, được thưng bằng phên nứa, phên tre... xung quanh nhà là cửa ra vào và cửa sổ. Ngôi nhà nào đón được nhiều ánh sáng ban mai, đón được nhiều gió lành nhất thì những chủ nhân của ngôi nhà bao giờ cũng được khỏe mạnh và vui vẻ.

Cùng với ánh nắng, ánh trăng và khí trời, ánh đèn là thứ ánh sáng không thể thiếu trong đời sống gia đình của chúng ta.

Các cụ ta từ xưa đã từng nói: “Sống dầu đèn, chết kèn trống”. Con người ta sống không thể thiếu ánh đèn. Ngày xưa, ngọn đèn chai (hay đèn Hoa Kỳ) đã thức dậy từ tờ mờ tối đất cùng với các bà, các mẹ nấu cơm, nấu nước cho cả nhà ăn rồi ra đồng. Ngọn đèn quanh năm thức khuya, dậy sớm với những cô thợ cấy, những anh canh điền, những lão nông tay bùn, chân lấm... Ngọn đèn còn bốn mùa tần tảo với những gánh hàng rong nơi phố thị. Ngọn đèn đêm đêm le lói trong lều vó. Ngọn đèn hắt ánh sáng đỏ quạch trong các làng chài xóm thợ. Ngọn đèn thức thâu đêm bên chiếc máy khâu đạp chân của mẹ, của dì... Ngọn đèn hạt đỗ các mẹ vá áo cho người chiến sĩ... Ngọn đèn bên đầu giường của mẹ, của dì, của chị chờ cha, chờ chú, chờ anh ở hai đầu của cuộc chiến tranh vệ quốc...

Ngọn đèn nhỏ năm canh thức bên trang giáo án, bên những trang giấy trắng những ông cử, ông nghè tương lai, của người “kỹ sư tâm hồn”, người mẹ hiền thầy thuốc. Có thể nói, ngọn đèn dầu thân thương đã làm bạn với người Việt trong những mái nhà Việt hàng vạn năm, hàng nhiều thế kỷ. Từ sau ngày đất nước thống nhất, nhất là sau những thành tựu của công cuộc đổi mới, những ngọn đèn dầu đã được thay thế bằng những ngọn đèn điện ở mọi miền quê.

Dẫu có điện rồi, nhưng những chủ nhân khôn ngoan vẫn chuẩn bị sẵn những ngọn nến, những chiếc đèn dầu truyền thống phòng khi mất điện và để trên bàn thờ tổ tiên, đồng thời để “ôn cố tri tân” cho con cháu.

Còn một thứ ánh sáng nữa cần cho gia đình. Không sắc màu rực rỡ, không hình hài lớn lao, không chói chang như ánh nắng, không dịu mát như ánh trăng, không thân thuộc như ánh đèn, nhưng thứ ánh sáng ấy cần thiết và thân thương đối với gia đình như cơm ăn, nước uống và khí trời. Không có thứ ánh sáng ấy thì không có gia đình. Thứ ánh sáng ấy sinh ra gia đình, sưởi ấm gia đình và nuôi gia đình lớn lên... Đó là ánh sáng từ tình yêu thương.

Thứ ánh sáng cuối cùng (và có lẽ cũng là đầu tiên) đó là ánh sáng của chế độ xã hội. Dưới chế độ ta, đạo đức mới “mình vì mọi người, mọi người vì mình”, hiến pháp, pháp luật, Luật hôn nhân và gia đình trên cơ sở bình đẳng giới, tôn trọng tự do hôn nhân, quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong gia đình - cùng với truyền thống nhân ái, nghĩa tình của dân tộc - là thứ ánh sáng trong lành, tươi sáng, soi rọi sự phát triển của mọi gia đình trên đất nước Việt Nam.

Ánh nắng, ánh trăng, ánh đèn, ánh sáng của tình yêu thương con người và ánh sáng của chế độ xã hội là năm thứ ánh sáng cần và đủ cho mỗi một gia đình hòa thuận, hạnh phúc, văn hóa của chúng ta.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast