Mùa hoa bằng lăng nở tím biếc, mọi người lang thang dọc các ngả đường ngắm hoa. Các em học sinh hái hoa ép vào trang vở cuối năm gửi gắm lời chia tay học trò.
Lặng nhìn bằng lăng tím nơi núi rừng xa thẳm, cô gái phố thị xúc động thốt lên: Núi rừng đã cho ta một nơi để nhớ. Cô cứ nghĩ loài hoa ấy chỉ tồn tại nơi phố thị sầm uất, nơi cô vẫn hàng ngày đạp xe đến trường, thỉnh thoảng lướt qua vài góc bằng lăng cô quạnh ít khi để lại cho cô cảm xúc.
Đến với núi rừng, cô như sống lại với tuổi thơ của mình, tuổi thơ mà cô đã bỏ quên một nhánh hoa bằng lăng.
Hoa nở đầy góc đường, bất chợt rơi lả tả xuống mặt đường bởi một cơn gió nhẹ. Những em nhỏ lang thang nhặt loài hoa ấy, kết thành những vòng nguyệt quế nhỏ tặng nhau. Tuổi thơ của em sẽ bắt đầu từ loài hoa bằng lăng tím biếc ấy...