Mùa hoa cải…

Chiều thu, trong xao xác heo may em bắt gặp những gánh cải xanh mởn khi rẽ vào góc chợ thân thương. Những lá rau xanh lên một màu tươi tắn. Em chọn mua 1 mớ và không kìm nén được nỗi nghèn nghẹn dâng lên trong lồng ngực.

Lòng em bỗng xênh xang như thể đang đứng trên triền đê vi vút gió đông. Ở quê, giờ này chắc chị cũng đã xắm nắm mở gói hạt giống cất kỹ trên gác bếp ra gấm gấm, sảy sảy rồi lấy một ít đi trỉa giắm ngoài nương khoai, bãi ngô… Thể nào chị cũng ngóng chờ em về như đã chờ bao mùa hoa cũ…

Đến tận bây giờ khi đã có thể lý giải được nhiều điều em cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại yêu đến thế cái màu vàng mỏng mảnh ấy. Những tháng ngày tuổi thơ xa lắc, em đã dò dẫm theo chân chị ra bãi và bắt đầu gắn bó với những luống cải. Em đã học được cách gieo hạt, cách chọn và bảo quản hạt giống cho mùa sau. Cả 2 chị em đều mê say mùi hương thanh nhẹ lẫn màu hoa ấy và đều đã tìm cách riêng của mình gửi vào đó những hạt mầm tin yêu… Mùa đông năm nào 2 chị em cũng thao thức chờ đợi thời khắc bãi hoa rực vàng như nắng mới mùa thu. Như thể ông họa sỹ nào đi qua đã làm đổ loang hộp màu vàng ở đó …

Chiều nay, heo may về trên phố cùng những mớ cải sớm mùa. Trong bồi hồi xúc cảm em cứ mường tượng bóng dáng tảo tần của chị đang lúi húi làm gì đó dưới bãi. Chị đã gieo trỉa bao nhiêu mùa cải… Chị đã ngoài 35… Chị chưa lấy chồng… Chị không lấy chồng. Có lẽ thế! Bao nhiêu năm đã trôi đi. Bao lớp em út đã nên duyên. Riêng chị vẫn lẻ bóng. Chị có lý do riêng. Và điều quan trọng là chị không buồn vì lẽ đó.

Lần nào về quê nội em cũng thấy chị đang ở ngoài đồng. Dường như chị dồn hết tình yêu cho ngô lúa. Nhiều lần em đã được chị mang về cho những bó hoa cải vàng hươm. Ấy là hoa từ những cây cải chị ngắt về muối dưa. Và lần nào cũng vậy em sẽ treo ngược hoa lên trên cột nhà rồi nằm lên chiếc tràng kỷ bằng tre ngắm nghía. Chị cũng nhìn rồi thỉnh thoảng lại ngoảnh mặt ra hàng hiên nén tiếng thở dài…

Đã mấy mùa hoa em không về qua bãi Ca Mỹ. Chị nhiều lần cũng tỏ ý mong chờ rồi trách móc em quên hoa quê. Sao em có thể quên được bãi hoa vàng miên man suốt triền sông Ngàn Phố ấy. Sắc hoa ấy mãi in sâu trong tiềm thức và thường bất chợt rực lên mỗi lần em ngang qua những bãi rau xa lạ. Và bây giờ khi những mùa hoa cải về trái tim em lại xôn xao nhớ chị…Chẳng ra buồn. Chẳng ra vui. Chỉ dằng dặc một niềm thương mến thương!

Hoa cải ơi, chiều nay có một trái tim nồng nàn nỗi nhớ…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast