Có thể "mùi hương mật" của thi sỹ Bằng Việt không phải là hương hoa dẻ nhưng với tôi thì đúng là nó, đó là "mùi hương mật" của riêng tôi.

“Mùi hương mật" của tôi

Có thể "mùi hương mật" của thi sỹ Bằng Việt không phải là hương hoa dẻ nhưng với tôi thì đúng là nó, đó là "mùi hương mật" của riêng tôi.

"Mùi hương mật lẫn mùi hương cỏ đắng - Bay thì thào trong không gian xanh" (Bằng Việt). Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần đi qua vùng đất thơm ngát mùi hương hoa dẻ dịu ngọt trong đầu tôi lại vang lên hai câu thơ ấy.

Cạnh ngôi trường cấp II của chúng tôi hồi ấy có một bụi hoa dẻ nằm khiêm tốn, chen lẫn trong đám cành gai góc mọc dại bên bờ rào. Chỉ khi mùa hè đến, người ta mới biết tới nó bởi những cánh hoa dài rủ vàng và ngát hương cả một vùng.

Hoa dẻ cũng thật đặc biệt, bông của nó không đẹp, ban đầu là những cánh dài màu xanh rũ xuống buồn bã, nằm khiêm nhường, khuất lấp trong cành lá nhưng khi chín lại như rũ bỏ tất cả, khoác lên mình một đời sống khác với màu vàng rất riêng. Không phải màu vàng rực rỡ của hoa cúc, không phải màu vàng của ánh nắng mật ong ngày hè mà là màu của bầu trời hoàng yến hiếm hoi những buổi chiều nhạt nắng.

Hoa dẻ chín mang đến cho tôi cảm giác sang trọng của một tiểu thư đài các bị thất thế. Là loại hoa không thể bày cắm, chỉ hái từng bông để vào đâu đó cho thơm, kể cũng lạ, chỉ để được một lúc là hoa chuyển màu thâm nâu nhưng càng thâm càng thơm ngọt.

Còn nhớ một đêm giao mùa trên một góc phố Hà Nội, mùi hương đồi núi lại bỗng ùa về thoang thoảng. Cứ ngỡ đó chỉ là sự thức dậy của tiềm thức (thỉnh thoảng tôi vẫn thường ngửi thấy mùi hoa dẻ ngay cả khi không có nó), nhưng bạn tôi bảo đó là hoa Hoàng Lan.

Tôi cho rằng không thể có hai loài hoa cùng một hương thơm như thế. Nhưng đúng thật, trên cao kia vẫn còn sót lại mấy bông, vẫn là những bông hoa 5 cánh, bông xanh, bông vàng rũ dài mềm mại, chỉ thân cây là lớn hơn thôi. Đến tận lúc đó tôi mới biết rằng loài hoa dẻ mộc mạc của vùng quê chúng tôi còn mang một cái tên kiêu sa và lộng lẫy như thế ở chốn đô thành.

Ý nghĩ về một nàng tiểu thư con nhà bị thất thế lại trở về trong tôi. Và ký ức tuổi thơ cũng vàng lên mong nhớ, nao nao... Nếu còn thì có lẽ bụi dẻ nơi góc trường tôi cũng đã lớn bằng gốc Hoàng Lan ấy... Hoàng Lan - có lẽ đó mới là tên gọi phù hợp với sắc màu của nó, một vài nơi khác người ta còn gọi hoa là trập trội, cái tên gợi một đời sống không yên bình, cũng có lý nhưng riêng tôi vẫn muốn gọi hoa bằng cái tên mang hơi thở và đời sống núi đồi, mộc mạc và yên bình hơn - hoa dẻ...

Đời sống người trưởng thành dù không quá nhiều phức tạp nhưng cũng khiến tôi phải đi qua khá nhiều "mùi hương cỏ đắng". Điều đó hiển nhiên như đất trời, trong không gian xanh lúc nào cũng thì thào bay cả hai mùi hương ngọt - đắng. Và cũng kỳ lạ thay, mỗi lần đi qua những "mùi hương cỏ đắng" ấy, trong tôi lại dậy lên "mùi hương mật" của những chùm dẻ chín màu hoàng yến, dù ấy là khi không có hoa.

Với tôi, kỷ niệm về những mùa hè đầy hoa dẻ bên bè bạn - mùa của "mùi hương mật" luôn là bến đỗ an lành của tâm hồn sau những lần dậy sóng.

ANH HOÀI


ANH HOÀI


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!