Thành phố những đêm thu sang bỗng chuyển mình lành lạnh. Dọc khắp những con phố nhỏ hương ngọc lan dịu ngọt cứ nhẹ bay trong mơ hồ sương thu.

Thành phố và những con đường lá hoa…

Tản văn

Thành phố những đêm thu sang bỗng chuyển mình lành lạnh. Dọc khắp những con phố nhỏ hương ngọc lan dịu ngọt cứ nhẹ bay trong mơ hồ sương thu.

Em đã đi và kiếm tìm nhưng chưa bao giờ tường tận gốc hoa. Có lẽ nó nằm sâu đâu đó trong những khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố. Và bao giờ cũng thế, trái tim em lại đập những nhịp cồn cào mang tên nỗi nhớ. Lòng em xao xuyến nhớ lời ước hẹn năm nào liên quan đến loài hoa này của một người giờ đã xa xôi… Dường như em đã bắt đầu cuộc sống ở thành phố này bằng mùi hương đằm sâu ấy, bằng những khát khao hạnh phúc ban đầu ấy… Để mỗi mùa hoa đến và đi qua đều gọi về những xúc cảm nao nao…

Mùa thu, Thành Sen như được ướp thơm trong nhiều loại hương hoa. Em đã được kể về huyền thoại Thành Sen cùng hồ sen thơm ngát. Em cũng đã mường tượng về khung cảnh ấy để thấy thành phố của mình huyễn hoặc hơn. Nhưng mùa thu thì chẳng cần đến không gian ấy, những con đường hoa trong lòng thành phố đủ để tạo nên sự mơ hồ, lãng mạn … Em đã đến và ở lại thành phố này hơn nửa thập kỷ và mùa thu năm nào cũng bâng khuâng khi những tán ngô đồng trước cổng cơ quan đổ vàng qua muôn lá. Tán ngô đồng ấy gợi nhiều kỷ niệm về mùa thu đã xa, dự cảm nhiều điều về mùa thu sắp tới…Chút mơ phai ấy khiến lòng em trở nên mơ hồ. Mỗi sáng sớm, em thường một mình dong xe chạy dọc con đường trước UBND tỉnh để ngắm hàng điệp vàng như nắng mùa thu. Những cánh vàng mỏng manh ấy chẳng biết nở từ lúc nào mà sáng ra đã bay bay theo gió phủ kín nền gạch như một vạt nắng rực rỡ. Khung cảnh ấy làm lòng em da diết nhớ con đường “Phượng bay” trong khúc ca “Mưa hồng” của Trịnh. Ấy đều là những con đường có thực và là những con đường mơ hồ. Mơ hồ trong nỗi nhớ xa xôi tưởng chừng như chẳng bao giờ vơi cạn…Hương điệp rất nhẹ và rất thoảng, phải là người tinh tường mới cảm nhận được. Em đã tìm được trong giấu kín thẳm sâu ấy sự nhẹ nhàng, ấm áp lẫn huyền hoặc của hơi thu bảng lảng…Để mỗi lần ngang qua nơi ấy lòng cứ dâng lên mối tình gắn bó với thành phố nhỏ yên bình…

Hàng điệp vàng trên phố Nguyễn Hữu Thái

Thu sang, nhiều góc nhỏ của thành phố bỗng trở thành những bức tranh lập thể. Chẳng biết có nơi nào người ta lại trồng nhiều loài hoa leo trên những bức tường rào như ở nơi đây không mà sao em thấy thành phố của mình đẹp đến thế. Buổi giao mùa, khi những giàn hoa lan tiêu chưa kịp tàn thì cát đằng đã bật nụ tím ngát, chen lẫn trong đó có khi là hàng ngàn trái tim hồng ti gôn e ấp, có khi lại nhuốm màu vàng phai của thiên lý kiêu kỳ…Đó chẳng phải là bức tranh đầy quyền lực của đất trời hay sao? Hẳn rằng mỗi người khi bước đi trong khung cảnh ấy lòng sẽ dâng ngập nỗi yêu đời thiết tha. Còn với riêng em, đó là không gian của miền hoài niệm, là nơi nẩy nở những niềm yêu thương mới trong cõi lòng mênh mông…

Đêm nay, giữa lành lạnh hơi sương, em lại đi qua muôn nẻo đường hoa lá để thu về trong tâm cảm mùi thơm gợi nhớ. Những nẻo khuất mờ của quá khứ đồng hiện cùng thực tại qua muôn hương. Và em chợt thấy mình lớn lao, chợt thấy mình bé nhỏ… rồi bất giác nghe dâng lên, dâng lên trong lồng ngực nỗi yêu thương đằm sâu với những người đang đồng hành cùng em đi giữa cuộc đời…

Tuệ Linh


Tuệ Linh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]