Thế là mùa thu đi qua…

Đêm lạnh. Em trở mình thức giấc. Giọng Khánh Ly xa xôi từ nhà ai phía cuối làng vọng tới “nhìn những mùa thu đi… em nghe hồn mình trên ấy…”. Thế là thêm một mùa thu nữa lại đã ra đi…

Dường như với những người mang trái tim đa cảm, mùa thu bao giờ cũng đẹp hơn tất thảy các mùa. Em yêu mùa thu từ tiền kiếp. Có lẽ thế. Mùa thu là người bạn tri kỷ với tâm hồn nhiều xúc cảm trong em…

Mùa thu của hồn em bao giờ cũng bắt đầu bằng những bông sen, bông súng còn sót lại trên mặt hồ. Em yêu chúng bởi sức sống âm thầm mà mãnh liệt. Khi những chiếc lá xanh ngắt đã bắt đầu ngả màu báo hiệu mùa hạ rực nồng sắp đi qua cũng là khoảnh khắc những bước chân lạnh hơi sương của mùa thu ngập ngừng ngấp nghé bên thềm thời gian. Trong buổi giao mùa ấy, những bông sen, bông súng nở muộn hoài mang một vẻ đẹp lạ thường. Hương sắc đậm hơn nên trông chúng ẩn chứa vẻ đẹp đằm thắm của cô gái đã qua tuổi thanh xuân và đang độ hồng xuân…

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Mùa thu về đậm hơn trong em bằng hình ảnh chiếc khăn san mềm mại nhẹ bay trên vai thiếu nữ. Mùa thu vì thế cũng mềm thật mềm. Khi những cơn gió heo may về tới là lúc chị gái nhà bên diện chiếc khăn san màu thiên thanh năm cũ. Chẳng biết đã bao nhiêu mùa thu đi qua, thu nào chị cũng quàng qua vai chiếc khăn ấy mỗi lần ra phố. Em nghe, đó là kỷ vật của một chàng họa sỹ rất yêu màu trời để lại. Giờ đây khi người đó đã viễn du sang thế giới khác thì chiếc khăn san vẫn ở lại với chị như một khoảng trời bình lặng… Nghe điều gì đó rất đỗi thiêng liêng bùi ngùi dâng lên trong lồng ngực... Những dải khăn san bay dịu hiền trên phố mang trong nó những đời sống riêng và mùa thu thêm liêu trai, bảng lảng nhờ nó. Em bất giác giật mình khi thoáng nghĩ tới một ngày không còn những chiếc khăn san nền nã bay nhẹ trong sương thu tím mờ mái phố. Nếu thế hẳn đất trời sẽ bớt thu hơn… Và lòng em chắc cũng sẽ chông chênh lắm…

Mùa thu không neo lại trong tâm hồn em bằng hương hoa sữa dù bây giờ trên phố hoa sữa còn nhiều hơn cả nơi chúng sinh ra. Mùa thu ghi dấu trong em bằng những vạt hoa cải mỏng mảnh vàng rực trên bãi ven sông, trong vườn mẹ, hay vườn nhà ai đó... Hương cải không nồng, không sang mà nhẹ như hơi sương buổi sáng, nó mang lại cho em cảm giác thanh thoát nhẹ nhàng mà chân chất như đất quê, tình quê… Nó nhắc em nhớ đến những vạt nắng ấm nồng dịu ngọt mỗi lần tâm hồn em chìm trong lạnh giá…

Ảnh: Internet

Ảnh: Internet

Rồi mùa thu cũng phai dần trong buốt lạnh mùa đông, trong xúng xính những chiếc áo len rực rỡ… Đêm nay, thu lại một lần nữa về - đi trong tiếng hát Khánh Ly. Lòng em dư ba một mùa thu vừa qua. Như gần như xa. Như mờ như tỏ. Nhạt nhòa mộng mị khói sương. Và em lại “nhìn những lần thu đi, tay trơn buồn ôm nuối tiếc”, lại “thương cho người rồi lạnh lùng riêng”…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast