Và mùa xoài đã chín

Thế là cũng bắt đầu sang tháng sáu ta rồi. Ấy vậy mà thời tiết vẫn còn báo vài đợt gió mùa đông bắc. Hồi đêm mưa rích rích kéo dài đến tận sáng. Mình mở cửa phòng ngủ, tầng hai, bên lan can lao xao gió, chợt nhận ra một mùi thơm rất đỗi dịu dàng. Nhìn quanh. Trong đám lá xanh rì ấy, những trái xoài đầu tiên đã chín...

Cảm xúc vỡ òa như gặp lại người bạn cũ. Mình mừng rơn, hai tay rung rung nâng quả chín trên tay mà hít thật căng lồng ngực cái mùi thơm ngọt ngào. Ở thành phố, đất chật, người đông, trồng được cây là quý lắm rồi, giờ có quả, chẳng thể nào mơ hơn được nữa.

Mình đem quả chín đầu tiên đặt lên bàn thờ ông ngoại. Thấm thoắt mà cũng đã mấy năm ông đi xa rồi. Có lần mình nằm mơ thấy ông về leo tít lên ngọn xoài, mình hỏi, ông lên đó làm gì, ông cười, ông cột lại mấy cái nhánh xoài khẻo bão đến, gãy mất. Thế mà năm đó, bão thật. Bao cây khác trong phố đều ngả nghiêng đổ rạp, chỉ mỗi cây xoài là đứng yên. Ai cũng ngạc nhiên, chỉ mình và cây xoài biết cái điều tưởng chừng như ảo ảnh kia là thật.

Lại nhớ ngày còn sinh viên, có lần theo người yêu (là chồng mình bây giờ) về quê gã. Nghĩa Đàn năm đó được mùa xoài, mình đi trong tiếng gió reo reo thơm nồng hương quả chín. Hồi đó dại lắm, về nhà người yêu mà ăn vặt suốt ngày. Sáng mở mắt thấy ngoài cửa sổ lúc lỉu xoài chín với tay qua cửa sổ bứt ăn. Trưa cùng cô em gái nhảy dây không biết chán rồi lại ăn. Chiều theo em ra khe giặt áo, khi cô em lúi húi giặt áo thì mình ngồi trên bờ vừa thò hai chân xuống nước vừa ăn xoài, nghe nước chảy tràn qua kẽ chân rồi ước, giá có máy ảnh, mình sẽ chụp ảnh con suối này về cho hội bạn cùng ngắm.

Mình có biết đâu, những hình ảnh ấy đã bị rada theo dõi. Khi mình ngồi ăn xoài một mình, khi mình nhảy dây, khi mình ngồi chơi bên suối thì mẹ và bà cô người yêu đang "nhui" vào trán gã, vừa "nhui" vừa nạt: răng lại đi yêu một đứa... con nít (đấy là sau này mình nghe chính mẹ chồng mình kể lại như thế) và nhất là khi mẹ gã hỏi "đêm qua, con ngủ ngon không" và mình đã trả lời thành thật "cháu nỏ ngủ được vì... đầy bụng và đau lưng quá" thì mình xem như mất điểm.

Ba ngày ở cùng nhau lần ấy, mình đã gieo vào lòng họ những ấn tượng kiểu gì mình cũng không biết nữa. Ấy vậy mà cứ đến mùa xoài là cô em gái lại gọi điện mời về. Bà mẹ và bà cô vẫn gửi xoài đều đều theo xe ô tô xuống trường làm mình thích thú. Mình đáp lễ gửi về những hộp dầu bóp mỗi khi bà đau lưng hay ốm vặt với lời nhắn: "bác đừng ốm bây giờ, cháu không lên thăm được, phải nghỉ hè cháu mới lên được, đúng mùa xoài bác ạ".

Thế đấy, sau này mình lấy gã rồi. Mỗi lần đến mùa xoài là bà kể mãi. Mình đánh liều hỏi: răng mẹ cho anh ấy lấy con. Bà chỉ cười: vì con chân thành. Tất nhiên, đến bây giờ thì mình hiểu giá trị của lòng chân thành đã mang đến cho mình những món quà vô giá: sự cảm thông, chia sẻ và tình yêu.

Bây giờ, Nghĩa Đàn đã xa rồi, kỉ niệm cũng đã nằm trong kí ức. Cuộc sống "bắt chẹt" người ta đủ thứ, kể cả đức hi sinh. Mẹ đã bỏ lại sau lưng mảnh vườn, ngôi nhà và những cây xoài - cái thứ cây một mùa đơm hoa trĩu quả trên vùng miền tây sơn cước có bóng dáng công lao của người cha đã mất để theo con về lại Hà Tĩnh đầy nắng gió và khó khăn trước mắt.

Ở thành phố, đất chật, người đông, hối hả ngược xuôi, xuôi ngược. Trồng được cây xoài kỉ niệm là quý lắm rồi, giờ có quả, chẳng thể nào mơ hơn được nữa.

Nó - kỉ niệm. Nó - chứng nhân cho những gì đã qua mà có lúc nào đó lòng người quên lãng nhìn thấy để mà thương mà nhớ. Và mình đang nghe, trong mùa xoài đã chín, ngoài kia, hương thơm theo gió đã bay về!

Tản văn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast