Vu lan nhớ mẹ cha

(Baohatinh.vn) - Ngày còn bé, con luôn được cha cưng chiều nhất. Ai cũng bảo con là cục cưng, là con gái rượu của cha. Đến chị đôi khi cũng phải ghen tị bởi cứ hễ cha đi đâu về không nhìn thấy con cũng hỏi và khi con chạy ra ôm chầm lấy cha cười khanh khách thì chắc chắn cha sẽ nhấc bổng con lên rồi thơm vào má con một cái thật kêu.

Minh họa từ internet

Minh họa từ internet

- Con khỏe không? Ký túc chắc nóng lắm, cha gửi quạt cho nhé,

- Con ăn chưa? Trưa nay nấu món gì? Ăn nhiều vào mà học con ạ.

- Con bao giờ về? Ừ, thôi đợi nghỉ dài ngày hãy về không đi lại mệt.

Những câu hỏi thường trực của cha mỗi khi con gọi điện về. Chẳng kịp để con hỏi han thêm, cha sẽ nói luôn rằng: “Cha khỏe, dạo này ít việc chứ có việc cha đi làm, con không phải suy nghĩ nhiều, cứ chăm chỉ học tốt là được”. Mỗi lần như thế, con gái thắt cả lồng ngực. Con hạnh phúc. Con vui. Con khóc. Giọng nói của cha tiếp thêm cho con gái bao niềm tin và sức lực. Con khỏe mà, con sẽ cố! Con hứa. Cha à!

Ngày còn bé, con luôn được cha cưng chiều nhất. Ai cũng bảo con là cục cưng, là con gái rượu của cha. Đến chị đôi khi cũng phải ghen tị bởi cứ hễ cha đi đâu về không nhìn thấy con cũng hỏi và khi con chạy ra ôm chầm lấy cha cười khanh khách thì chắc chắn cha sẽ nhấc bổng con lên rồi thơm vào má con một cái thật kêu.

Con nhớ. Tết năm con lên 8, cha chở mẹ đi tận chợ huyện, cha biết con thích thứ bánh vàng vàng đã có lần cha mang về, nên dặn:

- Con ở nhà ngoan, nghe chị, cha mẹ đi chợ mua bánh mì cho hai chị em.

Cha mẹ đi rồi, con cứ lăng xăng bên chị, lâu lâu lại hỏi: “Mẹ gần về chưa chị? Cha gần về chưa chị?”. Chị phát cáu vì con hỏi nhiều, cơm lại chẳng chịu ăn, khăng khăng đợi bánh mì. Mãi tới tối mịt, con mới nghe thấy tiếng xe quen thuộc, chạy vội ra đón. Thấy quần áo cha mẹ lấm bẩn, con chững lại nhìn. Mẹ khẽ bảo:

- Vào nhà đi con. Bánh mì ở giỏ xe kìa. Và rồi dường như mẹ nhận ra con đang nhìn những vết bẩn, mẹ nói:

- À, trời mưa đường bẩn đấy, cha mẹ không sao.

Thế thôi! Con lại ngây thơ nhảy nhót cùng túi bánh và ngồi vào lòng cha ăn một cách ngon lành. Con đưa miếng bánh vào miệng cha, cha mỉm cười và bảo con ăn nhiều vào, cha không ăn. Con gái ngây ngô, khờ dại chỉ biết đùa vui mà không biết chỉ vì quay xe lại mua bánh cho con, đường vào quán bánh trơn trượt, xe lại chở đầy đồ làm cha mẹ con ngã.

Lớn hơn chút nữa là cái vỗ vai động viên con gái. Nhớ lần trượt học bổng chỉ vì thiếu 0,1 điểm rèn luyện, con khóc tức tưởi, không biết phải trả lời sao với bao niềm tin cha mẹ đã trao thì ở đầu dây bên kia, giọng cha vỗ về: “Thôi con, làm sao phải khóc nào, con đã cố hết mình là đủ, kỳ này không được thì cố gắng kỳ sau, cha tin con làm được. Không khóc nữa, nghe không!”. Lời cha nói càng làm con òa khóc to hơn, con xin lỗi cha trong tiếng nấc.

Hà Tĩnh quê mình là mảnh đất luôn phải oằn mình vì thời tiết, thiên tai. Nắng đến cháy da và rét buốt tận xương tủy. Vậy mà, cha kính yêu của con vẫn phải thức dậy mỗi sớm để đi làm. Cuốc cày, thợ mộc, thợ nề… cứ hễ có công là cha lại đi không quản khó nhọc. Ốm đến không bước nổi, cha mới chịu nghỉ ở nhà mà lòng cứ nôn nao không yên. Con gái nhỏ bé chẳng thể giúp được cha điều gì, ở nơi xa chỉ biết cầu mong cha luôn mạnh khỏe.

Tháng 7 lại về. Lại một mùa Vu lan con xa cha mẹ. Năm học mới tới, con không thể trở về bên cha mẹ nấu bữa cơm gia đình hay bóc bánh mời cha như ngày bé nhưng trong tim con, cha mẹ vẫn luôn kề bên. Con tự hào cài lên ngực đóa hồng đỏ thắm, tự hào với niềm hạnh phúc vô biên vì còn cha mẹ nghĩa là con còn tất cả, còn những gì cao quý và thân thương nhất. Báo hiếu cha mẹ là niềm vui mà suốt cuộc đời này con khắc cốt ghi tâm. Tháng 7 hay những ngày lễ cũng chỉ là cái cớ để chúng con được thể hiện nhiều hơn lòng kính trọng mà thôi. Chúng con yêu cha mẹ nhất trên đời!

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast