(Baohatinh.vn) - Mùa xuân với sức sống và vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa đã làm đắm say biết bao tâm hồn thi sĩ. Chu du qua những vần thơ xuân của các tao nhân mặc khách xưa nay, ta thấy như đang ngây ngất trong hương sắc mùa xuân.

Xuân với thi nhân

Mùa xuân với sức sống và vẻ đẹp diệu kỳ của tạo hóa đã làm đắm say biết bao tâm hồn thi sĩ. Chu du qua những vần thơ xuân của các tao nhân mặc khách xưa nay, ta thấy như đang ngây ngất trong hương sắc mùa xuân.

xuan voi thi nhan

Ảnh minh họa từ internet

Ngay từ tên gọi, xuân đã được các nhà thơ đặt cho bao nhiêu cái tên hay, đẹp, ấn tượng và đầy biểu cảm. Từ “nàng xuân”, “chúa xuân”, “hồn xuân” cho đến “gió xuân”, “lá xuân”, “xuân hồng”, “xuân tươi”, “xuân xanh”, “xuân chín”… Xuân mênh mang trong vô vàn cung bậc và ngất ngây trong muôn trùng xúc cảm của thi nhân. Tản Đà vừa ôm giữ chúa xuân, vừa sợ mất xuân, rồi trọn lòng chung thủy với xuân:

Gặp xuân ta giữ xuân chơi

Câu thơ chén rượu là nơi đi về

Hết xuân, cạn chén xuân về

Nghìn thu nét mực thơ đề vẫn xuân!.

Đại thi hào Lý Bạch vẽ được tâm trạng u buồn, nhớ nhung của người thiếu phụ có chồng đi xa, khi xuân về càng thêm lạnh lùng cảnh chăn đơn gối chiếc:

Khi chàng tưởng nhớ ngày về

Chính là khi thiếp tái tê nỗi lòng

Gió xuân ai biết chi cùng

Cớ sao len lỏi vào trong màn là.

Nhà thơ Nguyễn Bính bị mùa xuân hút cả tâm hồn với rất nhiều thi phẩm viết về xuân… Trong “Mùa xuân xanh”, tình yêu của ông thật non tơ, chân chất, mơ mộng đến nao lòng:

Cỏ nằm trên mộ đợi thanh minh

Tôi đợi người yêu đến tự tình

Khỏi lũy tre làng tôi nhận thấy

Bắt đầu là cái thắt lưng xanh.

Chàng thi sĩ nổi tiếng với những bài thơ mang đậm hương đồng gió nội như không kịp rào đón bởi tiếng giao mùa đã vẫy gọi đi tìm người đẹp cùng hái lộc đầu xuân:

Khách qua đường ơi! Em tôi đây!

Chân em cỏ mượt, mắt hồ đầy

Lòng em hóa cảnh chờ anh gặp

Man mác hồn xuân ngọn gió hây.

Nhà thơ Xuân Diệu đắm đuối, ngất ngây trong ánh sáng, trong sắc màu của đất trời, cỏ cây, hoa lá và cảm thấy mùa nào cũng có cảnh sắc của mùa xuân:

Xuân ở giữa mùa đông khi nắng hé

Giữa mùa hè khi trời biếc sau mưa

Giữa mùa thu khi gió sáng bay vừa

Lùa thanh sắc ngẫu nhiên trong áo rộng.

Ông vua thơ tình đã reo lên, say đắm, chếnh choáng trước nàng xuân: “Cho no nê thanh sắc của thời tươi/ Hỡi xuân hồng/ Ta muốn cắn vào ngươi!”. Còn nhà thơ Hàn Mặc Tử mặc dầu bị bệnh tật dày vò, nhưng đối với xuân vẫn chan chứa đắm say và khao khát yêu thương:

Lá xuân sột soạt trong làn nắng

Ta ngỡ, em ơi, vạt áo hường

Thử áo ngày xuân em mới mặc

Lòng ta rộn rã nỗi yêu thương.

“Mùa xuân chín” của ông dành trọn vẹn tình cảm yêu thương, trân trọng cho những người con gái vùng quê, sớm hôm dầu dãi nắng sương để làm ra hạt lúa, củ khoai:

Khách xa gặp lúc mùa xuân chín

Lòng trí bâng khuâng sực nhớ làng

Chị ấy năm nay còn gánh thóc

Dọc bờ sông trắng nắng chang chang.

Chế Lan Viên rối rít, vồ vập giữa mùa xuân, ngẩn ngơ, đắm đuối trước cảnh đẹp của đất trời khi xuân về và thể hiện bằng tứ thơ thật tưng bừng, rộn rã:

Đây, tà áo chuối non bay phất phới

Phơi màu xanh lấp loáng dưới sương mai

Đây, pháo đỏ lập lòe trong nắng chói

Đây hoa đào mỉm miệng đón xuân tươi.

Nhà thơ Tố Hữu - chim đầu đàn của thơ ca cách mạng Việt Nam, có những vần thơ viết về xuân chan chứa yêu thương, coi mùa xuân như người bạn tình thân thiết:

Chào xuân đẹp! Có gì vui đấy?

Hỡi em yêu mà má em đỏ dậy

Như buổi đầu hò hẹn say mê

Anh nắm tay em sôi nổi, vụng về…

Mùa xuân luôn đồng điệu với thi ca và cái đẹp. Vui buồn với mùa xuân là chuyện muôn đời của thi nhân vốn đa cảm và nặng nợ với nhân tình thế thái. Thi ca là cả một trời ngôn ngữ yêu thương, mong ước, đợi chờ, khổ đau, hạnh phúc để thi nhân cảm tác, dâng hiến cho đời những thanh âm tuyệt diệu.

Minh Ngọc

Quận Hải Châu, Đà Nẵng


Minh Ngọc


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!