TrướcSau

    0:22:04:2018:00:00

    Văn hóa Hà Tĩnh

    Đổi cỡ chữ:
    tT
    Tt
    Đổi font chữ:
    Abc

    Bâng khuâng chiều cuối năm

    (Baohatinh.vn) - Ngày cuối năm, cái rét dường như ngọt lại. Mưa phùn lấm nhấm trên đầu ngọn cỏ. Ta như nghe tiếng của những hạt mầm đang ấp ủ nhựa sống, như tiếng thở từ lòng đất mẹ đợi chờ nắng xuân về…

    Bâng khuâng chiều cuối năm

    Ngày cuối năm, cái rét dường như ngọt lại. Mưa phùn lấm nhấm trên đầu ngọn cỏ. Ta như nghe tiếng của những hạt mầm đang ấp ủ nhựa sống, như tiếng thở từ lòng đất mẹ đợi chờ nắng xuân về…

    bang khuang chieu cuoi nam

    Ảnh: Dân trí

    Trong cái lạnh giá của một buổi chiều quê cuối năm, túp lều nhỏ bên cây bàng cổ thụ của bà cụ tóc bạc lơ thơ thêm ấm áp, bởi những niềm vui nho nhỏ của xóm chợ. Người ở gần, người ở xa quê tụ họp, uống trà xuân, rôm rả trò chuyện. Họ cởi mở trong từng nụ cười đẹp và đôi mắt ấm áp, nhân hậu. Ai nấy đều khấp khởi, háo hức mong chờ những ngày xuân mới, những ngày tết hân hoan… Lũ trẻ con lại càng thêm háo hức khi mùa xuân sắp gõ cửa. Bởi là những lần được níu gấu áo mẹ đi trong phiên chợ tết quê. Là đòn bánh tét bé xíu cha gói thêm trong chiều ba mươi, lủng lẳng trên vai đi tung tăng khắp ngõ xóm. Là tấm áo mới mẹ mua cho bằng số tiền đôi gà nhổ giò bán vội. Đơn giản vậy, mà lòng lúc nào cũng lâng lâng, hạnh phúc.

    Trong lòng xuân, tết về như thể được yêu thương và ưu ái hơn. Dạo quanh con đường những ngày cuối năm, ta cảm nhận được mùi rượu nếp và cọ om thơm thơm tỏa ra từ các mái chòi. Cánh đàn ông lên rừng, người phụ nữ ở nhà nấu nướng ngước nhìn theo những đàn chim di trú, cảm nhận cái hơi ấm của những ngày cuối đông.

    Và khi những cánh đào hồng nở rộ, ấy là lúc tết cận kề. Cái lạnh dường như thấu hiểu nỗi nhớ sang xuân cần chút nắng, chút gió ấm ban mai. Khoảng trời gần xuân trong và xanh hơn, phảng phất thứ mùi cỏ non ngai ngái trong lòng đất. Ta đi đâu cũng thấy những mùa hoa dại nở đầy, khoe nụ hồng biêng biếc…

    Giáp tết là thời gian dành cho việc mua sắm và trang trí ngôi nhà nhỏ của mình. Người thân, bạn bè rủ nhau tới những xóm chợ ồn ào, đông vui và nhộn nhịp. Khi ấy, ta có thể mặc sức ngắm vẻ đẹp ý nhị của những chậu hoa lan trắng ngần; những màu hoa mai, hoa đào bày biện trên khắp hè phố. Màu xanh xanh và vàng sẫm của những tán tùng, cúc, trúc, mai đẹp đến ngỡ ngàng…

    Trong thời khắc ngày cuối cùng năm cũ, những đứa con phụ giúp mẹ cha việc nhà, việc ngõ. Lau dọn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng; bày biện trang trí phòng khách thật đẹp… Chuẩn bị thức ăn cho trâu bò, che chắn lại mái chuồng gà, phòng khi trời lạnh... Nhớ về những phút giây đó, ai cũng mong thời gian chậm lại. Một năm trôi qua hơn ba trăm ngày, dễ gì ta có những phút giây như thế này với gia đình? Ngồi nấu bánh cùng cha, ngoài trời, mưa phùn lây rây, thấy lòng mình nhẹ nhàng, thảnh thơi khi buông bỏ hết mọi ưu phiền, nhọc mệt suốt một năm lao động, suốt những ngày mưu sinh.

    Tất cả mọi lo âu, tất bật của nhịp sống dường như đang dừng lại để chờ đợi phút giao thừa thiêng liêng. Và khi những nụ hoa đã nở hết trong vườn nhà, chuông nhà thờ đã ngân vang, tiếng đồng hồ tích tắc điểm mười hai giờ đêm cuối cùng của năm cũ, bầu trời đêm xuân rực rỡ bởi bao tia sáng lân tinh. Âm thanh trong trẻo của bản nhạc “Happy New Year” vang lên giữa muôn triệu trái tim con người rộng mở đón một năm mới an lành, hạnh phúc.

    Đất trời vào xuân!

    Ngân Giang

    Xem chi tiết

    Bình luận của độc giả

    Gửi bình luận

    Video đang được xem nhiều

    Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
     
    Thông tin dự báo thời tiết: