Nhớ ngâu

(Baohatinh.vn) - Thời gian đang dần trôi về những ngày tháng bảy âm lịch, mang theo những đợt mưa ngâu nặng trĩu nỗi buồn.

Nhớ đến mưa ngâu là nhớ tới tích cũ Ngưu Lang - Chức Nữ người xưa tương truyền. Nàng Chức Nữ vốn là con gái yêu của Ngọc Hoàng được se duyên cùng chàng Ngưu Lang. Hai người sống rất hạnh phúc. Nhưng cũng vì quá yêu mà họ luôn quấn quýt bên nhau và chểnh mảng công việc được giao. Ngọc Hoàng nổi giận, đày cả hai người xuống bờ sông Ngân Hà, truyền lệnh bắt mỗi người ở một bên bờ.

nho ngau

Ảnh minh họa từ internet

Mỗi năm, Ngọc Hoàng chỉ cho cặp vợ chồng này gặp nhau một lần vào tháng bảy âm lịch. Mỗi khi gặp nhau, họ đứng trên chiếc cầu Ô Thước được bắc ngang sông Ngân Hà bằng sải cánh của đàn quạ nhà trời. Khi gặp nhau, họ thường hàn huyên tâm sự và khóc lóc bởi nhớ thương. Chính vì vậy, vô tình mưa ngâu gắn với những nỗi buồn diệu vợi, gắn với sự chia xa, hợp rồi lại tan trong những ranh giới mong manh cuộc đời. Mỗi giọt mưa ngâu được ví như “giọt nước mắt” nhớ nhau và cả những phận người truân chuyên, lưu luyến gửi vào đó những yêu thương, nhung nhớ của những ngày xa cách, đợi chờ rồi lại chia xa…

Dù là tích xưa và vòng tuần hoàn cứ thế lặp lại hàng năm nhưng lòng ta vẫn cứ thổn thức, bâng khuâng. Ta đã nhiều lần bước qua mùa ngâu, mối tình năm xưa cũng đã lùi xa vào dĩ vãng... Một chút luyến tiếc, một chút dằn vặt nhớ thương. Rồi chẳng mấy chốc mà con người ta sẽ già đi, mỗi cơn ngâu rồi cũng sẽ qua đi, ta nhận ra rằng, đừng dùng dằng nỗi nhớ thương và cũng đừng vì khi chia xa rồi mới nhớ tới nhau. Chúng ta hãy đủ bao dung khi chia xa với lòng không oán hận, mà để mỗi người tìm riêng một khoảng trời hạnh phúc, bình an. Ta tin rằng, nếu lửa tình yêu đủ ấm, lòng tin đủ sức mạnh, ngày gặp lại, ta sẽ cùng nhau nở nụ cười hạnh phúc viên mãn.

Gạt bỏ những muộn phiền trong tích cũ, chuyện người, chuyện mình, ta rưng rưng khóe mắt khi thấy niềm vui của mẹ mong ngâu về cho cây đơm hoa, kết trái, cho mảnh đất khô cằn thêm chút màu mỡ, phì nhiêu. Những tia nắng hạ đã thôi bỏng rát và chuẩn bị để cho mùa thu trong xanh bước qua. Vườn quả sang ngâu xanh mướt và dậy mùi hương.

Nhớ ngâu là nhớ tới tuổi thơ lấm lem bùn đất. Những ngày ngâu, những đứa trẻ nắm tay nhau rộn ràng cười, sẻ san từng thức quà quê bé xíu xiu. Xâu ếch đồng bắt trong đêm ngâu, vài con rô, con chạch, trái ổi đầu mùa thơm phưng phức… Những mùa ngâu không làm ướt đi giấc mơ của những đứa trẻ quê ngày ấy mà vô hình trung càng thổi bùng lên những khát vọng, cho mai này với những ước mơ tươi sáng hơn.

Ngày hôm nay bên phố, ta lặng yên bên những cơn ngâu dai dẳng, ký ức năm xưa dội về bao thương nhớ! Vẫn một chút man mác, một chút nặng trĩu nỗi buồn bâng khuâng, lòng xao động cùng những giọt ngâu tí tách. Một mùa ngâu nữa qua đi và sẽ làm dầy thêm trong ngăn ký ức trong trẻo tinh khôi của ta. Nhớ lắm ngâu ơi!

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast