Mùa thu vàng hoa cúc

Sáng tinh sương. Tôi chợt nghe thoang thoảng trong những luồng heo may se lạnh một mùi hương ấm nồng – hương cúc. Thu về tự độ nào mà bây giờ những khóm cúc trong vườn nhà mới thức dậy. Những bông cúc hàm tiếu, hé nở dịu dàng như hơi thở nhẹ của mùa thu.

Lòng tôi chợt ngân lên những câu thơ dịu dàng của nữ sĩ Xuân Quỳnh: “Có thay đổi gì đâu cái màu hoa ấy/ Mùa hạ qua rồi lại đến mùa thu/ Thời gian qua đi màu hoa cũ về đâu/ Nay trở lại vẫn như còn mới mẻ”… Phải, dẫu thời gian có đổi thay, dẫu tôi bây giờ đã khác với tôi của ngày xưa cũ thì mỗi mùa thu đến, trong hơi may lành lạnh, những bông cúc nhỏ vẫn vàng lên mong nhớ, thiết tha. Giữa nhịp đời hối hả, chút ấm nồng của bông cúc vàng bé nhỏ cũng đủ để xua tan lạnh giá ở trong lòng…

Đã bao nhiêu năm tháng trôi đi nhưng tôi vẫn nhớ như in truyền thuyết khởi nguồn tình yêu hoa cúc trong trái tim mình. Chuyện rằng: Ngày xưa có em bé nghèo đi tìm thuốc chữa trọng bệnh cho mẹ. Đức Phật cảm động trước lòng hiếu thảo đó đã hóa thân thành một nhà sư cho em một bông hoa 5 cánh và nói "ta cho con bông hoa này, nó là biểu tượng của sự sống, là bông hoa chứa đựng niềm hi vọng, là ước mơ của loài người, là thần dược để chữa bệnh cho mẹ con. Nhưng con phải nhớ, cứ một năm thì hoa sẽ rụng đi một cánh, bông hoa này có bao nhiêu cánh thì mẹ con chỉ sống được bấy nhiêu năm". Nhận lấy bông hoa, em bé đã xé nhỏ cánh hoa cho đến khi không còn xé nhỏ hơn được nữa. Điều cầu mong của em đã linh nghiệm khi bông hoa 5 cánh trở thành nhiều cánh và mẹ em đã sống được thật lâu. Sau này người ta gọi loài hoa đó là hoa Cúc - biểu tượng của lòng hiếu thảo.

Từ câu chuyện ấy mà thuở ấu thơ, tôi và bạn bè cùng xóm thường chia nhau từng nhúm hạt giống để gieo trồng mỗi dịp đón thu sang, để mỗi mùa hoa nở lại gửi vào hương sắc nồng nàn lời báo hiếu âm thầm tới đấng sinh thành! Tình yêu hoa cúc được khắc đậm hơn khi tôi gặp câu thơ về hoa: “Diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa”. Câu thơ ấy như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng về nguyên tắc sống thủy chung, trọn tình vẹn nghĩa. Dẫu mưa gió dầm dề, dẫu sương lạnh vây quanh khiến lá hoa úa tàn thì chúng cũng không bao giờ lìa khỏi thân. Phải chăng con người cũng cần phải học lấy triết lý sống của hoa cúc?

Thuở còn thơ ấu, tôi không được biết đến nhiều giống cúc như bây giờ. Mùa nào cũng thế, tôi chỉ trồng những loài cúc vàng hoa nhỏ như cúc rượu, cúc bướm, cúc áo và thi thoảng có thêm cúc đại. Và thu nào cũng vàng rực như thể nắng loang vào vườn hoa… Vẻ mong manh của cúc bướm, sự giản dị của cúc rượu và chút mạnh mẽ của cúc đại hẳn cũng đã xuyên thấm vào tâm hồn tôi từ thuở ấy… Tôi không nhớ nổi luống đất nhỏ trước sân nhà đã thức dậy bao nhiêu mùa hoa nhưng thu nào cả khu vườn cũng ấm áp hẳn trong hương thơm nồng nàn của cúc vàng, đến tận bây giờ khi tôi đã đi xa, cha tôi vẫn giữ thói quen cất giữ hạt giống và gieo trồng hoa cúc trước mỗi độ thu sang…Và với tôi, mùa thu mới thực sự là mùa của cúc vàng dẫu cho nơi tôi sống ngày nào người ta cũng bán đầy các loại hoa cúc…

Bao nhiêu mùa hoa đã đến đã đi trên luống đất nhỏ trước sân nhà, bao nhiêu mùa hoa đã nở và úa tàn giữa mênh mang lòng tôi. Như thể đã quen nhưng mỗi độ thu về tôi vẫn bâng khuâng xao xuyến đợi chờ từng cánh vàng mỏng manh bật nụ như chờ từng hơi ấm dịu ngọt của thiên nhiên, của tình đời…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast