Nguyễn Hùng Vĩ.
Có ngày mở tung cửa ra
Tán lá xanh như ngọc non ùa vào
Ùa vào giọng ve ca ngân nga
Ùa vào tiếng chim sâu rải phách.
Trầm ngâm già đi mỗi mùa bàng xanh lá
Bóng mát mênh mang trùm đầy sân
Giọt nắng lưa thưa rớt
Tóc xanh ngày qua có còn về lại
Hồn bạn ngày qua có còn ghé thăm
Tự nhiên đốt một nén trầm.
Có ngày biết sợ nắng và sợ gió
Hầm hập quá những ngôn từ nhảy múa
Bàng xòe tay nhân hậu che ta
Như em cả tin một đời nhẫn nại
Như bạn bao dung một thời bỏ qua…
Cũng lại có khi nằm mơ
Hoàng Sa Trường Sa sóng vỗ trên ngực trái
Bước chân chia lìa mới
Ba lô gài nhánh bàng vừa hát vừa đi
Tóc ngút ngàn xanh như thủa đương thì…
Tỉnh lại biết mình già
Thì sống chết hề chi…
Vào Hạ 5/2013.