Chiếc khăn quàng gió cuốn

Khi buốt lạnh mùa đông bắt đầu gọi dậy sự trở lại của những chiếc khăn quàng cổ, lòng tôi lại không thôi nhung nhớ chiếc khăn voan màu đỏ bị gió cuốn mất cách nay hàng chục năm.Đó là chiếc khăn đầu tiên cha mua tặng tôi. Và mãi đến bây giờ, đó vẫn là chiếc khăn đẹp nhất, lung linh nhất mà tôi từng có.

chiec khan quang gio cuon
Minh họa từ internet

Tôi lớn lên trong những năm tháng đất nước bước vào giai đoạn đổi mới. Tuy không đói như thế hệ anh tôi nhưng cũng thiếu thốn đủ bề. Khát khao nhất với một đứa bé gái lúc ấy không gì khác ngoài quần áo và đồ chơi. Tôi nhớ những mùa đông, mẹ lúc nào cũng cặm cụi ngồi tháo áo len cũ ra đan lại. Tôi rất muốn mẹ đan cho tôi một chiếc khăn nhưng len chỉ vừa đủ để đan áo. Dường như cha tôi hiểu tâm tư con gái nên trong một chuyến về thăm nhà, quà cho tôi là một chiếc khăn voan màu đỏ. Năm đó, tôi khoảng 12 tuổi. Tôi hiểu, cha phải chắt chiu, dành dụm lắm mới mua được cho tôi món quà có phần xa xỉ đó.

Đi qua bao năm tháng cuộc đời, trải qua rất nhiều chuyện, quên nhớ bao nhiêu điều, nhưng tôi không bao giờ quên cảm giác sung sướng đến ngỡ ngàng khi nhìn thấy món quà đó. Chiếc khăn màu đỏ tươi có những vạt loang màu trắng mềm mại. Mỗi lần quàng khăn, tôi luôn nhớ cha, nhớ gương mặt hiền dịu, trìu mến của người và mường tượng về phố phường thủ đô nơi cha công tác. Ở đó, mỗi lần nhìn trẻ con quàng khăn voan đỏ, chắc hẳn cha cũng thương nhớ con gái thật nhiều. Chiếc khăn theo tôi đến trường và được rất nhiều bạn mượn làm phụ kiện trong các chương trình múa hát. Có khi nó là dải lụa mềm, có khi lại được cô giáo thắt thành bông hoa nở trên bàn tay bạn múa… Vì thế, với tuổi thơ tôi, đó còn là một chiếc khăn kỳ diệu…

Chiếc khăn voan màu đỏ ấy đồng hành với tôi được khoảng 3 năm thì trở thành nỗi nhớ tiếc. Ấy là trong một lần cha chở tôi về quê, khi xuống dốc, không hiểu sao chiếc khăn tuột ra và bị gió cuốn mất. Hai cha con tôi đã ngược dốc để tìm nhưng không thấy, chắc hẳn ai đó qua đường đã nhặt. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời một đứa trẻ hồn nhiên như tôi có cảm giác đau đớn. Tôi không buồn mà là đau đớn. Tôi đã đứng đó rất lâu – chỗ chiếc khăn bị tuột với hy vọng tìm lại được nó nhưng vô vọng. Cha động viên tôi bằng lời hứa sẽ mua tặng chiếc khăn khác. Mặc dù sau đó cha có mua khăn mới cho tôi nhưng lòng tôi vẫn không thôi nhung nhớ chiếc khăn cũ. Còn nhớ, hôm bị mất khăn, tôi ghi vào nhật ký một trang “Tạm biệt chiếc khăn quàng đầu tiên trong đời” bày tỏ nỗi buồn và hy vọng người nhặt được sẽ nâng niu nó.

Một mùa đông nữa lại về, tôi và bạn bè lại xúng xính trong những chiếc khăn quàng ấm áp. Và lòng tôi lại thêm một mùa nhung nhớ chiếc khăn voan bị gió cuốn năm nào…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast