Đánh trận giả

Mặt trời lừ đừ xuống núi, phả lên đám mây cuối trời những quầng sáng đỏ tía. Vầng trăng như trái thị vàng chín dần ở đằng đông. Sau một ngày nắng nóng, gió nồm dậy lên mơn man trên da thịt...

Nhà tôi thường ăn bữa tối vào lúc chập choạng như thế. Món canh hến lá hẹ có thả mấy lát mướp hương ngọt lừ. Tôi đã sì sụp sang bát thứ ba. Bỗng từ phía đê vọng lên một âm thanh quen thuộc. Tù... oa...oa. Tôi cố lùa nhanh cho hết bát cơm vào bụng. Mẹ tôi nhắc:

- Ăn chầm chậm kẻo lại nghẹn đấy!

Bà thừa hiểu cái tiếng tù oa vừa rồi có ý nghĩ gì. Tôi ầm ừ cho qua chuyện, vào nhà uống nước rồi lẻn đi.

Mùa trăng ở quê thật đẹp. Dưới ánh trăng hư huyền dịu mát tha hồ mà đùa chơi. Đêm nay, chúng tôi bày trò đánh trận giả. Chưa vào cuộc đã chí choé cãi vã về việc chia phe. Thằng Thanh đứng về phe tôi. Nó không hợp tính thằng Cung. Thằng Bình thì lại khác. Trong mọi trò chơi, nó luôn tôn thằng Cung làm tướng lãnh. Bé Hường, em gái kề tôi và con Hải thấy vui cũng xin nhập trận. Hải chắc chưa hết giận tôi về chuyện không cho nó chơi gụ hôm trước nên theo về nhóm Cung. Dĩ nhiên, bé Hường vào phe tôi. Chia quân phân tướng xong xuôi thì thấy thừa ra mỗi Bài què đang ngồi thu lu một góc, vẻ mặt buồn bã. Chả phe nào muốn nhận nó cả. Chơi trò đùng bắn, nó là đứa hay bị chết đầu. Khập khà khập khiễng thế kia thì có trùm áo che mặt chứ khoác cả áo giáp sắt cũng cứ dễ nhận ra. Sợ nó tủi thân, tôi nhận thêm Bài vào nhóm. Tôi dặn:

- Cậu phải nghe theo lệnh tớ đấy nhá!

Nó mừng rơn, gật đầu. Cả hai nhóm kéo nhau về hai phía cải trang. Bọn thằng Cung lên phía ngõ nhà bà Hoa, bọn tôi kéo xuống ngõ bà Tuyên. Thằng Thanh xắn quần ống thấp ống cao, áo cởi ra quấn ngang cổ trông ra dáng anh thợ chài. Tôi thì cởi hẳn quần dài buộc ngang bụng, áo cởi ra chít lên đầu. Bé Hường thì cứ loay quay đứng nhìn chúng tôi mà cười chứ chẳng chịu cải dạng gì cả. Nó là con gái, chẳng lẽ tồng ngồng như bọn tôi. Nó tìm đâu ra được một cái lá chuối tranh thủ đứng phe phẩy quạt. Tôi leo lên cây xoan nhà thằng Bài bẻ hai cành. Đưa cho Bài què một nhánh nhỏ, tôi và Thanh dùng chung nhánh lớn, lá rậm rạp.

Tù... oa... oa! Hiệu lệnh giao chiến đã vang lên phía ngõ bà Hoà. Tôi cũng bụm tay thổi một hồi đáp lại. Giao cho Bài què nằm phục sau đống rạ để chờ "địch", tôi và Thanh lom khom sau cành cây tiến lên. Sau lưng tôi là bé Hường - cái lá chuối biết đi. ánh trăng khi mờ khi tỏ nên lúc hai bên cách nhau độ hơn chục mét mà vẫn không thể nhận dạng. Bên bọn thằng Cung cũng chưa có động tĩnh gì. Chắc hắn cũng muốn giành thế chủ động. Nghĩ ra một kế, tôi bảo Thanh lùi lại chỗ Bài què đang ẩn nấp.

- Mày cho tao mượn cái gậy!

Bài chưa kịp hiểu gì, tôi đã chụp lấy chiếc gậy chống vào nách thậm thọt chạy vụt lên một quãng rồi nằm ép xuống mặt cỏ.

- Đùng bắn Bài què đang chạy!

Phía bên kia vang lên cái giọng con gái đầy vẻ hí hửng. Con Hải bỏ lá che người đe tay chỉ về phía tôi rồi tiến lên trước. Đợi nó đến thật gần, tôi mới ngấc đầu lên phá cười:

- Cho chết kẻ bắn nhầm người nhé!

Bóng Hải đang hăm hở bỗng khựng lại, ngơ ngác. Theo luật, Hải chết và phải ra ngoài. Mắc mưu tôi, chắc nó ức lắm đấy!

Sau hiệp đầu, bọn thằng Cung bị mất một quân và cả hai nhóm lại lùi ra xa một chút để nguỵ trang lại. Tôi trả cái gậy cho Bài què, mượn nó cái cành xoan nhỏ, quyết tâm đến thật gần mấy đống lá xanh um bên phe địch.

- Đùng bắn thằng Hiếu buộc khăn trên đầu!

Vang lên tiếng thằng Cung, rắn đanh. Chết cha, trúng tôi rồi! Cung vẫn ngồi yên sau đống lá. Tôi thả cành cây xuống đất bước ra ngoài, ngồi xuống cạnh Hải chờ tàn cuộc. Hải vẫn bụm bịu, vẻ mặt giận dỗi. Cái giống con gái giận lâu lành thế không biết. Nó liếc mắt nguýt tôi đúng mỗi cái rồi lại chăm chắm theo dõi trận đánh. Khuôn mặt được buộc vén lên ngời ngợi dưới ánh trăng. Bỗng nghe tiếng "cục kịch" vang lên trước mặt. Những hòn đất từ bên kia bờ đê ném xuống, nhảy lóc cóc ngay trên mặt đất mà chúng tôi đang bày trận. Đoán chừng, tôi hét lên: " Hình như có bọn phá đám chúng mày ơi". Tất cả trút mớ cành lá quanh người nghển cổ lên. Lại tiếp thêm mấy hòn đất cang dội xuống. Chợt nghe con Hải kêu "ối" một tiếng. Một hòn đất nhỉnh hơn quả cà rơi trúng vai nó. Nó lặng đi một chút rồi oà khóc. Tôi vội vàng tháo chiếc áo quấn trên đầu căng lên để che chắn cho cả tôi và nó.

Thằng Cung vận quần đùi chạy vọt lên mặt đê. Nó chụp vội mấy hòn đất ném đuổi theo những tiếng cười rúc rích chắc đã chạy xa lên mạn ngược. Cung quay lại, bảo cả bọn:

- Chắc bọn xóm Ba Trúc Thượng mò xuống gây sự. Phải cho bọn chúng một trận!

Hai phe đánh trận giả của chúng tôi chưa kịp phân thắng bại nay nhập làm một. Tất cả bừng bừng kéo nhau đi hỏi tội lũ phá đám. Đứa nào cũng tranh thủ lượm vài hòn đất cầm tay. Con Hải, bé Hường và Bài què lẽo đẽo đi sau chúng tôi một quãng.

Đánh trận giả ảnh 2

Bọn trẻ xóm trên chừng dăm bảy đứa đang tụ tập nơi dốc đê trước nhà Tây. Trước đây ngôi nhà này nghe bảo của cố Thị Mai làm quan to thời Pháp thuộc. Đến chỗ mé đê đối diện với nhà Tây, thằng Cung hô cả bọn vọt lên mặt đê. Nó giang tay ném mạnh mấy cú liền xuống chỗ bọn kia đang nói cười hể hả. Bị tấn công bất ngờ, chúng toẻ ra chạy vào ngõ xóm. Tôi, Thanh, Bình vụt đất bồi theo. Nghe rõ tiếng "oái" của đứa nào đó. Bọn tôi chiếm lĩnh mặt đê, tận dụng ưu thế điểm cao tạo đà ném. Bọn trẻ xóm trên cũng không dám liều lĩnh vượt đê để phản công. Chúng rút vào cố thủ trong nhà Tây. Đã bao nhiêu năm ngôi nhà hoang tàn đổ nát kia vẫn còn ngạo nghễ đứng vượt lên giữa đám nhà ngói, nhà tranh lụp xụp. Nhà cách mặt đê độ dăm chục mét. Những lần yếu đà ném, những hòn đất chỉ rơi lục bục dưới chân tường. Bọn trẻ trong nhà Tây phi ra một loạt "đạn" trăng trắng. Mãi đến sáng hôm sau mới biết chúng đã bóc dỡ những mảng vỡ tường xây của ngôi nhà cũ. Thứ "đạn" sặc mùi Tây này mỏng dẹt nên bay vù vù. Có những viên chạm tới được mặt đê vỡ tung bụi trắng.

Đằng sau lưng chúng tôi con Hải, bé Hường và Bài què chẳng biết đến tự lúc nào cũng đang xăng xái lo việc tiếp đạn. Những đất cang, gạch ngói vỡ dồn lại thành từng đống nhỏ trên mặt đê. Ném một chặp về phía nhà Tây thấy không ăn thua gì, thằng Cung tức lắm. Nó gằn giọng:

- Bọn nó cậy có nhà Tây hả? Được rồi, Tây Mỹ gì thì bố cũng phải cho chúng mày một trận!.

Cung bảo tôi ở lại bám giữ mặt đê còn nó chọn lấy hòn đất cầm tay rồi đi vòng xuống ngõ xóm phía dưới. Tôi nhắc bọn Thanh, Bình tiếp tục ném cầm chừng để nghi binh. Con Hải tức quá cũng cầm một hòn đất ném về phía cái nhà trăng trắng. Cú ném yếu quá, rơi tõm xuống ngay thửa ruộng dưới chân đê.

Một lát thì thấy trong nhà Tây rạo lên tiếng la hét thất thanh, tiếng bước chân thậm thịch. Có bóng người vọt qua cửa sổ chạy quáng quàng. Chắc thằng Cung đã đột kích bất ngờ ở phía sau. Tôi chưa kịp lôi cả bọn tụt dốc kéo vào hỗ trợ cho thằng Cung thì đã thấy bóng người có cái đầu cắt cua lao ngược về phía sườn đê. Bọn kia không kịp ném đuổi theo. Cung lên tới mặt đê thở hổn hển:

- Có hai thằng dính đòn. Cho chúng mày chừa cái thói đánh trộm người khác!

Trận chiến giữa chúng tôi và bọn trẻ xóm Ba Trúc Thượng chắc còn kéo dài thêm nếu như lúc ấy không có tiếng máy bay Mỹ gầm gừ từ xa vọng đến. Không thể coi thường lũ quạ sắt thường bay đi cắn đêm này. Tôi bụm tay thổi tù oa ra lệnh lui quân, chạy về trú ẩn ở chiếc hầm chữ A của nhà Cung. Chờ cho tiếng máy bay địch tắt hẳn, cả bọn kéo nhau ra trước sân. Lại bày trò chơi bắt máy bay ù ì cho đến tận khuya. Về nhà, bé Hường chui vào giường ngủ với mẹ. Tôi đã dặn nó không được hở môi về trận đánh "thật" tối nay. Mà có kể, nó cũng là đứa trong cuộc. Xót xáy khó chịu, tôi lẻn ra sau giếng múc nước tắm. Trên trời cao, trăng đêm vẫn còn chưa thôi toả sáng.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast