(Baohatinh.vn) - Tháng sáu về rưng rưng những chùm phượng đỏ. Con đường về ngập đầy hoa nắng, câu hát ru phía nhà ai vọng lời năm tháng. Men theo từng lối cũ, thời gian như cược lên mình bao đầy vơi chất chứa. Ta lại tìm về với mùa cũ đê mê…

Dịu dàng tháng sáu quê nhà...

Tháng sáu về rưng rưng những chùm phượng đỏ. Con đường về ngập đầy hoa nắng, câu hát ru phía nhà ai vọng lời năm tháng. Men theo từng lối cũ, thời gian như cược lên mình bao đầy vơi chất chứa. Ta lại tìm về với mùa cũ đê mê…

Dịu dàng tháng sáu quê nhà...

Hoa phượng - loài hoa của tháng 6

Con đò nhỏ nằm ru bờ bãi, trên chiếc đò ngày trở về khẳm lừ mưa nắng. Phố xá rộng dài như bỏ lại phía sau. Qua hàng bần già trước ngõ nghiêng mình chờ đợi, nhớ quá đỗi đám trẻ nghèo ngày nào chực chờ đón lấy những trái bần chín, để những trưa í ới gọi nhau, hít hà cái vị ớt cay cay, cái vị mặn mòi của muối hòa vào vị chua chan chát của những trái bần quê. Nhặt trái bần chín vừa rơi xuống, ta như nhặt lên tay mình một nỗi buồn chẳng thể gọi thành tên. Còn có ai bên sông chờ nhặt lấy những trái bần rơi? Những vệt dài ký ức cứ đưa ta qua hết những chông chênh ngày cũ.

Nhìn những cô gái ngồi giặt áo bên sông, dòng nước đỏ phù sa bờ bãi, chợt ta thấy lại đời mình trong bóng nước chơi vơi. Thèm được xõa tóc dưới chân cầu, được gội rửa những tháng năm dài dặc dưới dòng sông bao dung như lòng mẹ. Ta đứng phía bờ xa, nhìn những đứa trẻ quê vùng vẫy dưới sông quê, những tiếng cười giòn tan kéo hoàng hôn về xa ngái.

Dịu dàng tháng sáu quê nhà...

Bình yên chốn quê

Hàng rào thưa. Nơi ta vẫn vun trồng những khóm hoa mong manh màu sắc, giờ đây nằm êm đềm với bốn mùa mưa nắng. Những cánh hoa mỏng manh cũng tàn đi theo dòng thời gian buông mình chờ đợi. Hàng rào mục rỗng, những con nhện kéo dòng tơ quấn chặt, khóa một nỗi buồn trong vời vợi nhớ nhung. Phía bên rào, người con trai ngày nào đứng hàng giờ chờ ta, chỉ để kịp trao tay một nhành hoa dại đã về đâu giữa dòng người lưu lạc ngoài kia? Ta đứng bên rào nhìn về phía chân trời, những dáng hình ngày nào đã mãi mãi xa ta trong rối bời muôn thuở...

Mái nhà xưa bốn mùa khó nhọc. Cha - bao mùa nhọc nhằn chắc lép, mồ hôi đổ dài mảnh đất sau nhà, cho bước chân ta thong dong miền phố thị, để dáng cha già cứ lặng thầm đi qua bao mùa lam lũ. Chiếc áo mỏng của mẹ sao ấm nổi đêm dài, chiếc áo bạc sờn gánh trên vai bốn mùa quanh quẩn. Cầm lấy tay mẹ, từng vết chai sần cứa vào lòng ta bao nỗi xót xa. Ngồi bên cha, nghe cha kể về những ngày xưa xa ngái, về chuyện đồng bưng sớm tối. Chợt thấy bình yên sau vạt nắng phía ngày. Mẹ ngồi chải tóc cho ta, từng sợi tóc như vương vào chiều trống vắng, tóc trắng mẹ bay khi cơn gió mùa giật mình thổi xiết. Ta lặng im buộc tóc lại cho mình…

Tháng sáu về, ta gác bỏ những bộn bề cơm áo. Con đường trở về đầy rộn tiếng chim. Bước chân ra vườn, dang tay đón những an yên ngày mới, hít căng lồng ngực mình mùi quê nồng ấm. Bình yên thổn thức dưới chân mình. Ước chi một lần ta bé lại, để vượt quãng lở bồi tìm về với cánh đồng xa, với những ngày tháng sáu an yên mùa cũ, với bước dặm dài trên lối nhỏ thân quen, với đám bạn nghèo mà nghĩa tình sau trước. Cho yêu thương tìm về không trạm gác dừng chân…

Huỳnh Thị Kim Cương


Huỳnh Thị Kim Cương


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!