Dòng sông trôi qua

Hành lang bệnh viện bỗng ồn ào. Quân thấy bóng sáu bảy người mặc blouse trắng rầm rập chạy theo một băng ca vừa được đẩy vào. Quân chợt rùng mình nhưng lại tự trấn an, chắc một ca cấp cứu bình thường. Bỗng anh giật mình khi nghe loa gọi “Người nhà của bệnh nhân Hà Ngọc Lệ đâu?”. Anh đứng bật dậy. Một cô y tá yêu cầu anh ký vào bản cam kết đồng ý cho việc mổ cấp cứu. Không còn thời gian suy nghĩ, anh cầm bút run run…

Cô bị hội chứng buồng trứng đa nang. Khả năng có thai tự nhiên rất khó. Cô được tiêm hai loại thuốc mỗi ngày theo liệu trình, kích thích buồng trứng kết hợp với siêu âm. Buồng trứng cô đáp ứng quá nhanh, chuyển sang trạng thái quá kích, xoắn lại với nhau. Phải phẫu thuật nội soi để bóc tách chùm rối đó ra. Đây là việc rất khó, nếu thất bại, có thể phải cắt bỏ cả hai buồng trứng.

Anh rụng rời tay chân khi nghe cô y tá giải thích như thế. Đứng ngoài phòng mổ mà như đứng trên đống lửa. Anh cầu mong cô bình an. Con rất quan trọng. Nhưng với anh, cô quan trọng hơn nhiều.

Minh họa: Phạm Minh Hải
Minh họa: Phạm Minh Hải

Ở trong phòng mổ, những cơn đau quằn quại đã làm Lệ rúm ró. Mồ hôi bắt đầu rịn từ trán, đôi bàn tay nhớt nhát. Hơi thở cô đuối dần, rồi lịm hẳn. Khuôn mặt bác sĩ chau lại. Máy kích đã hoạt động hai lần. Thuốc trợ tim đã được tiêm. Kíp mổ nín thở theo mỗi hoạt động của bác sĩ. Hơn một tiếng… Khi bệnh nhân có dấu hiệu hồi tỉnh, chân mày bác sĩ giãn ra một chút. Một tiếng thở nhẹ hắt lên. Ca mổ thành công.

Lệ nằm một mình trong phòng hồi sức. Tường, ga, đệm, quần áo toàn một màu trắng tang tóc. Hình ảnh vụt về ám ảnh…

Hàng loạt xét nghiệm và siêu âm. Vừa bước vô phòng, vị bác sĩ trẻ măng lạnh lùng nói “Cởi quần!”. Lệ chưa bao giờ thay quần áo trước mặt chồng dù đã lấy nhau hơn một năm. Những lúc gần gũi, cô yêu cầu chồng tắt điện. Cô vô cùng bối rối, ngại ngùng tụt quần, rón rén leo lên cái bàn inox lạnh buốt. Cô nhắm nghiền mắt. Tiếng vị bác sĩ vang lên khô khốc “Dang chân ra, khép chặt vậy sao mà làm”. Nói xong bác sĩ hất toạc chân cô ra hai hướng. “Vô đến đây rồi còn bày đặt xấu hổ”. Cô sốc với hành động và ngôn ngữ ấy. Có lẽ anh ta nghĩ cô là loại đàn bà hư hỏng. Cô chăm chăm nhìn vào người mặc áo blouse xanh cầm một cái xi lanh khá to. Mỏ vịt được đưa vào. Cảm giác căng cứng khó chịu lan tỏa. Thốn. Cảm giác thốn tăng mạnh. Cô thấy phần bụng dưới của mình sắp nổ tung. Toàn bộ phần xương sống tê điếng. Khu vực từ thắt lưng trở xuống như một quả bom hơi dồn nén. Nước mắt cô tuôn trào. Ngón tay bấu vào nhau bật máu. Vị bác sĩ trấn an “Chị thở đều và thả lỏng người. Phải làm lại lần hai thì sẽ đau gấp đôi”. Anh phụ tá với tay đưa cho cô tờ khăn giấy. Hành động này khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn. “Xong rồi, ra ngoài chờ kết quả”. Cô nhấc mình lên, phần bụng dưới vẫn căng cứng. Nặng trịch. Cô nghiêng mình. “Ầm”. Cô ngã quỵ...

Sau một tuần, Lệ được xuất viện. Vợ chồng liêu xiêu dìu nhau ra về. Ngồi trên xe, Lệ khóc âm thầm. Quân nắm tay vợ, “Bác sĩ nói chúng mình về nghỉ ngơi một thời gian… Đợi em khỏe hẳn rồi tính tiếp…”.

*

* *

Mẹ chồng mỗi lần gặp cô thường để ý quan sát kèm theo tiếng thở dài. Cô hiểu điều bà mong muốn. Bà đã đôi ba lần bóng gió. Rồi không còn kiên nhẫn được nữa, bà hỏi trực tiếp “Vợ chồng chúng mày thế nào?”. “Dạ tụi con vẫn bình thường”. “Vô lý, hay là do chị? Rõ ràng do chị, thằng Quân ngay từ nhỏ chim nó đã rất to rồi. Chị liệu liệu mà tính. Thằng Quân con một...”.

Cô rất nóng ruột, nhất là mỗi sáng vào cơ quan đối diện với những câu hỏi “Đã gì chưa?”, “Tịt rồi à?”, hoặc những lời xì xầm “Hai tụi nó lúc yêu kiểu gì chẳng uống thuốc tránh thai nhiều. Hoặc ít ra cũng phá vài lần nên bây giờ mới thế”. “Chồng nó béo thế, nân rồi”…

Không thể thanh minh với dư luận, vợ chồng chỉ còn cách gom góp tiền bạc đưa nhau xuống thành phố lần hai. Lần này, cô được dùng phương pháp trưởng thành trứng. Trứng non trong cơ thể cô được lấy ra nuôi ở một môi trường bên ngoài, sau đó sẽ cho tinh trùng kết hợp trong ống nghiệm, phôi thai sẽ được đưa ngược vào tử cung.

Phòng khám ngăn thành hai khu vực. Nam và nữ. Phòng dành cho nam nhỏ và chật hơn. Trước cửa phòng các ông chồng xếp một hàng dài, trên tay mỗi ông cầm một lọ nhựa nhỏ như cái cốc có ghi tên tuổi. Bằng cách nào đó họ phải lấy cho được tinh trùng. Sự căng thẳng hiện rõ trên từng khuôn mặt. Thời gian thực hiện khác nhau. Có người năm phút, có người ba mươi phút. Cũng có trường hợp như Quân. Quân không thể một mình. Anh đành điện thoại nhờ sự hỗ trợ của vợ. Trong phòng có một chiếc giường nhỏ. Trên tường có ba tấm hình gợi dục. Cô quay sang nhìn chồng “Anh bị áp lực à?”. “Ừ, anh căng thẳng quá…”. Quân kéo cô sát lại, nhấc cô lên và đặt cô ngay ngắn lên giường. Quân hì hục mãi. Mồ hôi càng ngày càng tuôn nhễ nhại, mãi chẳng được. Quân ngồi gục xuống. “Chắc không được đâu…”. Cô ôm anh vào lòng thủ thỉ “Cố lên anh, một chút nữa thôi”. Cô quỳ xuống. Những video clip sex anh để trong điện thoại bỗng nhiên có ích. Trong tích tắc, cô thấy mình giống như nhân vật chính. Sành sỏi…

Nhưng lần này cũng thất bại. Bác sĩ chỉ giải thích, trường hợp của vợ chồng cô không nằm trong tỉ lệ 30 phần trăm thành công của những ca thụ tinh nhân tạo.

Sự chán nản, thất vọng lộ rõ trên khuôn mặt Quân. Nợ chồng nợ. Thất vọng chồng thất vọng. Lời lẽ yêu thương cạn dần. Anh ít về nhà. Cô thu mình trong thư phòng. Thế giới chung ngày càng thu hẹp. Thế giới riêng trở nên phóng túng. Màn hình tivi sáng choang cho đến nửa đêm thay thế những lần ân ái. Cuộc sống vẫn rất nhẹ nhàng không lời sỉ vả, nhiếc móc, đay nghiến. Nhưng đôi khi, sự im lặng đáng sợ gấp ngàn lần. Cậu cô từng nói với hai vợ chồng “Nông dân tụi tao có thể vừa chửi nhau, đánh nhau buổi chiều, nhưng tối đến đã ôm nhau ngủ khì khì không suy nghĩ. Trí thức như bọn mày, sống vậy thà sống một mình còn hơn”. Cô suy nghĩ lời cậu nói. Phải rồi, từ lúc nào, cô đã hình thành thói quen im lặng. Cô trả lời những câu hỏi của anh vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng, từ tốn. Cái kiểu cách của con nhà gia giáo...

“Anh tính sao cho vuông tròn, năm năm rồi, anh còn để mẹ chờ đến bao giờ?”. “Mẹ yên tâm, rồi tụi con sẽ có mà”, anh động viên mẹ. “Mẹ thấy cái Thắm cũng được đấy, hay để mẹ đánh tiếng hỏi nó xem sao?”. “Ơ hay, mẹ buồn cười…”. “Anh cũng phải biết nghĩ cho mẹ chứ. Anh định để cho già này chết không nhắm mắt à? Ba tháng nữa mà không có dấu hiệu gì thì anh đừng trách mẹ. Mẹ chết cho anh hài lòng”. Tưởng bà nói chơi hóa ra làm thật. Bà nhịn ăn bốn ngày liền, phải nhập viện cấp cứu. Lệ vào chăm, bà không thèm liếc mắt.

“Em viết đơn đi. Cả hai cùng ký”, Quân nói khi Lệ vừa mở cửa. Một giờ sáng. Người anh phả ra nồng nặc mùi bia rượu. Lệ đứng trân trân nhìn chồng, không biết phản ứng như thế nào. Quân ngã vật xuống nền nhà ngáy vang như sấm. Trong cơn say anh còn nói mớ “Mẹ hay nhỉ, vợ bé vợ lớn gì…”.

Lệ điếng người khi nghe chồng nói câu ấy. Nhưng cô vẫn nín nhịn như bao lần nín nhịn. Bản tính cô vậy. Kể cả lúc vợ chồng giận nhau nhất cô cũng chưa bao giờ một lời to tiếng với anh. Cô lẳng lặng lấy khăn ướt lau mặt cho chồng. Rồi ngồi bó gối nhìn chồng ngủ. Cằm cô tì lên đầu gối, nghiêng về một bên. Nhìn cặp mày nhíu lại trên gương mặt chín nhừ bởi men của chồng, cô thương đến đứt ruột.

“Em vô giường ngủ đi, anh xin lỗi, hôm qua uống nhiều quá!”. Quân ôm Lệ khi thấy cô đang ngồi ngủ gật dưới chân mình. Quân bế cô vô giường. Cô như con mèo nhỏ. Khuôn ngực anh ấm nóng. Nhưng cô không cảm nhận được sự vững chãi. Cô bồng bềnh sau mỗi bước chân anh. Điều anh nói trong cơn say như một nhát dao. Vết thương không chảy máu. Nhưng nỗi đau này, cô biết suốt đời cô không quên.

“Tao bỏ chồng thôi mày ạ”. “Bỏ là bỏ làm sao? Mày cố gắng lên. Hay thử lên nhà ông lang vườn ở làng trên xem sao. Tao thấy nhiều người uống thuốc của ông ấy hiệu quả. Có bệnh thì vái tứ phương, biết đâu hợp thầy hợp thuốc. À, tao nghe nói có mấy món ăn để cho khoản đó của đàn ông khỏe hơn đấy. Mày thử tìm hiểu xem sao. Cái số đàn bà mình nó vậy. Có một đứa con thôi cũng đỡ. Đằng này im bặt như mày…”. Lệ thở dài, chìm vào những suy nghĩ mông lung. Cây xoài nhà mẹ trồng đã mười năm. Không quả. Cây nhót Quân đem từ quê vào đã tám năm. Không quả. Vạt sầu riêng bố trồng cũng đã mười năm. Không quả. Thầy phong thủy vừa bước vô cổng đã bật lên. “Mảnh đất này độc lắm. Cây không trái, gái không con”. Chẳng lẽ thầy nói đúng?

“Hay mình chia tay đi anh?”, lần này là Lệ chủ động. Quân ngạc nhiên nhìn vợ “Em muốn thật à?”. “Không… Nhưng… Em thấy không tự tin khi tiếp tục sống thế này, khổ anh, khổ em, và cả mẹ”. Lệ đã chạm vào điểm nhạy cảm trong lòng Quân. “Không! Còn nước còn tát. Chúng mình không được đầu hàng!”, câu nói và nét mặt quả quyết của Quân đã tiếp thêm quyết tâm cho Lệ…

Lần thứ ba. Đây là cơ hội cuối cùng. Bởi lúc này buồng trứng với hai lần tiêm thuốc kích thích đã trở nên suy yếu. Nguy cơ ung thư cao gấp mười lần so với phụ nữ bình thường. Trí nhớ cũng giảm đáng kể. Lời mẹ chồng văng vẳng “Cây độc không trái, gái độc không con”. Hai lần trước, lần nào cô cũng như đứng bên bờ vực thẳm, nơi sự sống và cái chết chỉ cách nhau gang tấc. Nỗi khao khát về con luôn dày vò tâm trí. Bằng mọi giá, cô phải có con. Có con cho chồng, cho mẹ chồng và cả dòng họ của chồng. Lệ chấp nhận đặt cược bằng tính mạng.

Trước ngày thực hiện, Quân đã ôm cô khóc rưng rức “Hay là thôi đi em. Vợ chồng mình sống với nhau thôi”. Cô biết anh vì lo cho tính mạng cô mà nói thế, chứ với đàn ông, lấy vợ sinh con là chuyện trọng. Câu nói ú ớ trong cơn mớ ngủ của anh vẫn găm vào đầu cô nhói buốt.

Trước sự quyết tâm của vợ, Quân đành đồng ý giấu mẹ bán nhà. Căn nhà nhỏ cũng chỉ đủ để trả phần nợ trước và chi phí cho lần này. Vợ chồng chấp nhận ở nhà thuê.

Năm phôi thai được chuyển vào tử cung. Thời gian theo dõi là hai tuần. Hai tuần sống với sự căng thẳng dồn đẩy. Quân động viên vợ cố gắng thư giãn, đừng quá căng thẳng. Chuyện thành bại ít nhiều phụ thuộc vào tâm lý. Khi thoải mái, cơ thể ta sẽ dễ dàng đón nhận. Và là nơi đất lành để phôi thai bám trụ tốt nhất. Lệ nằm giường gần như bất động. Mọi sinh hoạt đều phải nhờ người hỗ trợ. Đó là khoảng thời gian chờ đợi dài nhất đối với cả hai trong suốt những tháng ngày chung sống.

“Thai đôi!”, Quân hét lên khi mới nghe bác sĩ thông báo. Anh chạy ào đến giường vợ. Xoa. Nắm. Ôm. Hôn lên bụng vợ. Lúc này, trông anh như đứa trẻ được cho quà. Khuôn mặt anh rạng ngời hạnh phúc. Lệ hiểu được niềm vui ấy của chồng. Bởi hơn cả chồng, cô tưởng mình được lên thiên đàng. Nơi ấy, hai thiên thần đứng chờ đợi cô. Thiên thần cánh trắng, chúng nó tíu tít nắm tay cô. Chúng đu lên người cô, tay mân mê bầu sữa mẹ. Rồi chúng ghé hai cái miệng xinh xắn vào ngực cô mà mút. Chao ôi cái cảm giác bé con bú mẹ lâng lâng làm sao, thiêng liêng làm sao. Ngôn ngữ cũng phải bất lực trước cảm xúc này.

Mẹ Quân đã thắp nhang lên bàn thờ tổ tiên. Khuôn mặt bà rạng rỡ. Vòng khói nhạt bay bay quấn quýt lên những khung hình cũ kỹ rồi bỗng chốc vươn lên chạm vào bức tượng Quan thế âm bồ tát. Bà như nhìn thấy đôi mắt trong các khung hình nhấp nháy. Cả những nụ cười trên môi trong những tấm hình trắng đen. Khóe mắt bà hai giọt nước ứa ra. Dường như để đón mừng hai sinh linh sẽ chào đời sau chín tháng mười ngày…

Nhưng…

Lệ hoảng hốt kêu lên “Bác sỹ, tôi ra dịch màu hồng!”.

Vị bác sỹ thay đổi sắc mặt. “Chuẩn bị máy siêu âm đầu dò”, ông ta quay qua cô y tá “Lưu ý trường hợp đặc biệt!”. Lệ bắt đầu lo lắng. Hơi thở cô dồn dập. Mạch đập mạnh. Nhanh. Khó thở. Cô không thể bình tĩnh khi đo huyết áp. Ông bác sỹ ấn nhẹ vào bụng cô. Cô thấy cửa mình nhói buốt. Siêu âm đầu dò từ âm đạo sẽ cho ra kết quả chính xác, nhưng sẽ ảnh hưởng thai nhi nếu tay nghề không cao. Vị bác sỹ cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể. “Đừng gồng mình. Thả lỏng người. Thở đều đặn. Đúng thế. Khó chịu một chút sẽ hết”. Cô thấy mồ hôi trên trán ông rịn ra lấm chấm. “Chuyển phòng chăm sóc đặc biệt!”. Mắt cô tối sầm.

Lệ không bao giờ quên đêm đó. Đêm thứ sáu kể từ ngày cô thấy màu máu cá. Nếu không có chuyện gì xảy ra, mười tuần sau cô có thể gặp con. Nếu… Lại nếu. Giá như không có chữ nếu… Giá như, cuộc đời không có chữ nếu thì đáng yêu đáng sống làm sao. Máu bắt đầu chảy. Ban đầu từ từ. Những ngày kế tiếp nhiều hơn. Hình ảnh siêu âm cho thấy dấu hiệu bong tróc. “Cần phẫu thuật gấp!”. “Phẫu thuật? Tại sao phải phẫu thuật?”. Tai Lệ ù đi. “Không kịp tử cung sẽ vỡ, chết cả mẹ lẫn con”. “Vỡ ư? Thế thì để nó vỡ luôn đi!”. Cô gào lên “Để tôi chết đi chứ tôi làm sao mà sống được. Sống như vậy mà gọi là sống à!”. Con gái hưởng đức cha. Đức cha sao mà mỏng…

Đêm đó, máu chảy nhiều bất thường. Trong vòng hai tiếng, mười lần Quân phải đi đổ bô. Quân nhìn những bô máu khóc hu hu. Anh đối mặt với canh bạc trắng tay. Tính mạng vợ và con chắc gì giữ được. Ba liều vitamin K đã được tiêm. Vô tác dụng. Băng huyết. Băng ca được chuyển đến. Bác sỹ và y tá đã thay sẵn y trang phục tiệt trùng trong phòng mổ. Chỉ chờ đẩy cô vào. Quân nhìn mặt vợ. Nắm tay vợ. Mặt cô trắng bệch. Môi thâm tái. Nhợt nhạt. Cô sắp chết. Cô đang lịm dần trong tay Quân. Y tá quát “Anh tránh ra, nếu không muốn cô ấy chết”. vừa nói cô ta vừa kéo Quân ra khỏi giường. “Anh ở gần, tử cung co bóp mạnh, máu sẽ ra hết đấy”. Quân cuống cuồng. “Em, em phải cố lên!”. Cô mở mắt khe khẽ. Trong mơ hồ đau đớn, cô nắm chặt hai song sắt trên đầu giường, cong người gánh cơn đau. Mồ hôi tuôn nhễ nhại. Y tá tìm cách gỡ tay cô ra để chuyển lên băng ca. Cô lắc đầu nguầy nguậy “Con tôi không ở sẽ tự ra, đừng can thiệp”. “Cô sẽ chết”. “Chết cũng chịu”. Cơn đau dồn dập hơn, tử cung co bóp mạnh hơn. Y tá thò tay qua lớp váy. “Mở ba phân rồi”. Cơn đau cuối hối thúc cô rặn. Cô không muốn rặn. Không muốn không được. Cô thót người ghìm những cơn gò. Cơn gò mỗi lúc một mạnh. Liên tục. Bỗng một lực vô hình tống xuống. Cô hét lên đau đớn. Nỗi đau rách toạc. Cô cúi xuống nhìn trân trân vào hai cục máu vừa vọt ra khỏi cơ thể mình. Nó to hơn quả trứng ngỗng, máu me dây nhợ loằng ngoằng. Cô không thở được. Tắt lịm. Trong phút giây sinh tử, cô thấy hai thiên thần cánh trắng bay lên. Bay mãi, bay mãi…

*

* *

Quân ngồi đó, từng quầng thuốc bay tản mác vào không trung. Anh ngước cổ tu ừng ực chai rượu định để dành đón chào con. Mắt anh đăm đăm nhìn vào mảng tường trước mặt. Lệ thích trang trí và dọn dẹp nhà cửa. Cô thường mua những bình hoa tươi để lên bàn làm việc. Còn ở mảng tường nơi ngăn phòng ăn và bếp, cô trang trí những bụi dây leo xanh mướt rủ xuống nhẹ nhàng. Những bông hoa với màu sắc lạnh được cô cắm vào ba cái chum nhỏ treo tường. Ở giữa là hai bức tranh thư pháp chữ Hiếu và Nhẫn. Cô và anh cùng quan điểm. Ở đời, hai chữ đó đáng quý nhất. Nó có thể hóa giải mọi điều. Anh thất bại trong chữ thứ nhất, và có nguy cơ thất bại nốt chữ thứ hai. Cô giờ giống một tàu chuối héo rũ. U sầu. Tóc cô rụng gần hết. Da dẻ xanh nhớt. Cô không buồn nói chuyện với ai. Không thiết gì ăn uống. Sức khỏe suy sụp trầm trọng. Cô cần chế độ chăm sóc tĩnh dưỡng đặc biệt.

Quân cắt phép ở nhà chăm vợ. Đây là quãng thời gian vợ chồng được ở bên nhau nhiều nhất. Và giống như một nghịch lí, chính thời điểm này Lệ lại cảm thấy hạnh phúc, vì được săn sóc, yêu thương. Quân mua những thức ăn ngon nhất, tự tay nấu nướng, dỗ dành Lệ ăn. “Em đừng nghĩ ngợi gì nữa. Con cái là trời cho, cố cũng chả được. Rồi chúng ta sẽ xin một đứa con nuôi…”. Lệ rưng rưng nhìn chồng, lòng trào lên một khối ân tình nặng trĩu.

Chỉ sau một tháng, Lệ như được phục sinh. Cái cơ thể sau ba trận gồng vắt đến kiệt cùng giờ được buông thư đã trở nên đỏ da thắm thịt. Đi làm về, Quân quấn quýt bên vợ không rời. Tần suất những cuộc yêu dày dần. Ý nghĩ về nghĩa vụ truyền giống được quẳng bỏ, Quân tỏ ra sung mãn bền bỉ không ngờ. Còn Lệ, cô mặc tình buông thả cảm xúc theo những rung động tự nhiên. Kể từ ngày cưới đến giờ hai vợ chồng mới tìm thấy mối giao cảm tuyệt vời qua từng chân tơ kẽ tóc, qua từng nhịp đập dưới thớ thịt làn da. Duy một điều làm Lệ hơi gợn là ánh mắt của Quân. Sau mỗi lần vút lên đỉnh thăng hoa, nằm ôm nhau thư giãn, trong mắt của Quân thường ánh lên một tia gì đó rất mơ hồ.

Lệ có một sự mẫn cảm hơn người. Cô thường tự hào về nó, và muốn dùng nó để giải mã ánh mắt của chồng. Ánh mắt ấy khiến cô nhiều đêm không ngủ. Và rồi một đêm, khi Quân đã ngủ say, nét mặt ngời lên sự mãn nguyện thì điện thoại của Quân chớp sáng.

Vợ chồng cô có một quy ước, không kiểm tra điện thoại của nhau, như một sự tôn trọng, như một sự thể hiện tin nhau tuyệt đối. Hôm đó lẽ ra cô không nên đọc tin nhắn ấy. Nhưng sự tò mò nghi kị đã thắng. Ai lại nhắn tin vào đêm khuya thế này? Tin nhắn này có liên quan gì đến ánh mắt của Quân không?

Một cái nhấn ngón nhẹ nhàng. Một bí mật khủng khiếp bị xé toạc. “Con trai. Mười bảy tuần!”. Dòng tin như một chảo lửa hắt thẳng vào mặt Lệ. Nếu là người khác, có lẽ cô đã hét lên. Cô sẽ phát điên, múa may quay cuồng cho bớt đau đớn. Nhưng cô đã không làm thế. Sau phút giây điếng lặng, Lệ lặng lẽ nhấn nút delete cái tin nhắn kia.

Nhưng Lệ không xóa được cái tin nhắn và số điện thoại ấy trong trí nhớ. Nó như một mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào óc Lệ đến mức không chịu đựng nổi. Ngày hôm sau, Lệ đã lấy hết sức bình tĩnh gọi vào số máy kia. Một giọng gái trẻ rụt rè đáp lời. Nhưng khi hiểu sự tình, cô gái tưởng chừng ngoan hiền kia thoắt biến thành một tình địch bạo liệt. Lệ nén giận đề nghị một cuộc hẹn. Ok, cô gái chấp nhận.

Cuộc gặp tại quán cà phê. Cô gái làm nghề tiếp thị bia nhâng nhâng nhìn Lệ. Không chối cãi. Không quanh co. Cô hiu mắt, ngửa người trên ghế, ưỡn cái bụng lùm lùm, thứ vũ khí cực mạnh vào mặt Lệ. Lệ bị hạ gục tức khắc. Từ kẻ chủ động tiến công, Lệ biến thành kẻ chiến bại ê chề. Lệ bơ thờ ra về với đôi mắt ráo hoảnh, vô thần…

Quân về nhà, cửa khóa trái. Anh bước vội vào nhà, mở cửa phòng ngủ. Mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng linh tính đã mách bảo anh điều gì đó không ổn. Anh xuống bếp. Mâm cơm dọn sẵn nguội ngắt tự khi nào. Đưa mắt nhìn lên tủ lạnh, nơi vợ chồng hay gắn những mẩu giấy nhỏ. Anh bước vội đến và gỡ lấy tờ giấy được dán lên đó. Đơn ly hôn. Có sẵn chữ kí của Lệ.

Anh! Cô gái ấy đã thay em làm cái việc lẽ ra em phải làm được từ rất lâu. Trời ơi, thiên chức! Em khát khao đến cháy ruột gan mình! Sự ra đi của em anh cứ coi như một cuộc chạy trốn. Đừng tìm em. Sinh linh ấy mang dòng máu của anh. Sinh linh ấy bị định sẵn, bị chất lên vai những trách nhiệm nặng nề mà người ta gán cho hai chữ đích tôn. Em chẳng phải người đàn bà tàn độc để có thể mở lời bắt anh chọn lựa. Em biết, quyết định nào của anh lúc này cũng có những đớn đau…

Quân cuống cuồng rút điện thoại. Hàng chữ hiện ra nhấp nháy “VO YEU”. Đáp lại sự nóng lòng là âm thanh giọng nữ đều đều “Thuê bao quý khách…”. Chạy ào vô phòng ngủ, mở các ngăn tủ. Cảm giác trống rỗng đập vào mặt anh. Anh gọi cho mẹ vợ. “Lệ không về đây!”. Gọi cho bạn thân. Câu trả lời giống nhau. Lệ đi đâu? Cô có thể đi đâu cơ chứ? Anh chạy ra xe, nổ máy, quên cả việc đóng cửa. Anh chạy thẳng ra bến xe, với hy vọng có thể thấy vợ trên một trong những chuyến xe ấy. Bến xe đông người. Không có vợ anh…

*

* *

Không thể tin được Lệ lại có bầu! Có một cách tự nhiên không thúc ép. Bác sĩ khám cho Lệ cũng khó thể tin được điều kì diệu ấy nên đành giải thích nước đôi. Có thể thời gian sau sẩy thai cơ thể người đàn bà rất nhạy. Thuốc và các kỹ thuật chọc hút của những lần trước đã tác động đến buồng trứng khiến chúng hoạt động bình thường trở lại. Cô sung sướng đến bật khóc “Thiên thần ơi, con đã trở về với mẹ!”. Trời ơi, ngôn ngữ trốn đâu hết rồi. Cảm xúc này mãnh liệt biết bao. Cô muốn hét to lên cho cả thế giới biết việc cô sẽ được làm mẹ. Rồi theo phản xạ tự nhiên, cô lấy điện thoại ra định điện cho chồng. Bỗng cô khựng lại. Kể từ bây giờ, niềm vui này, hạnh phúc này là chỉ của riêng cô…

*

* *

- Mẹ con dặn phải tìm… cha…

Đứa bé trạc tuổi mười ba, mười bốn ngập ngừng từng tiếng với người đàn ông đang ngồi thất thần trước mặt. Sợi dây huyết thống mách bảo, không cần hỏi nó cũng nhận ra đó là cha nó, người mà mẹ nó luôn bảo “chết rồi” mỗi khi mấy đứa nhỏ cùng xóm hay gào lên “Mày là con hoang” khiến nó uất ức chạy về méc mẹ.

Sau vài phút ngỡ ngàng, người đàn ông cũng đã ôm chầm lấy thằng bé, nức nở. Ông run run lật từng trang cuốn sổ thằng bé vừa trao, nước mắt ròng ròng.

“Ngày… tháng… năm: Cuộc sống em coi như chấm dứt. Anh đã phản bội”.

“Ngày… tháng… năm… Em biết anh đã cất công dò tìm em. Nhưng anh ơi, ‘không thể tắm hai lần trong một dòng sông’. Cô ấy đã có con với anh, anh không dễ phủi tay. Sự nghiệp một đời phấn đấu của anh có thể sẽ tiêu tan”…

“Ngày… tháng… năm: Em không còn sống được lâu nữa. Những lần tiêm hóa chất vào cơ thể đã làm cho mầm khối u ở buồng trứng phát triển. Thêm nữa là lượng hooc môn đưa vào cơ thể trong quá trình chữa trị tích tụ và ăn mòn cơ thể em. Anh thay em nuôi con nên người. Sự xuất hiện của Duy Phúc có thể sẽ khiến gia đình xáo trộn. Nhưng nó là con anh. Cho tới giờ này. Em vẫn không hề trách móc anh. Đó là một nỗi đau. Nỗi đau cũng đã đi qua. Anh cố giữ gìn hạnh phúc với người ta…”.

Trời ơi! Ông bật kêu thành tiếng. Ông vẫn nghĩ Lệ đã tìm được bến đậu mới. Quên hẳn ông. Đâu ngờ… Lệ đã ra đi trong suy nghĩ ông đã yên ổn trong một mái ấm mới. Nhưng Lệ đâu hay, người đàn bà thứ hai đã chẳng chịu nổi sự lạnh lùng từ ông cũng đã ôm con ra đi…

Ông đốt nhang rồi quay lại đưa cho thằng bé. Nó nhón chân mới có thể run rẩy cắm nhang vào bát. Khói bay vẩn khung ảnh một người phụ nữ với gương mặt ưu tư. Ông ngước lên bàn thờ khấn thầm:

- Mẹ ơi, cháu nó tìm về với bà đây này…

Từ khóe mắt ông, hai giọt nước đục ngầu ứa ra mặn chát.

Theo Tạp chí Văn nghệ Quân đội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast