Đông về...

Mùa đông về gõ cửa, những cơn gió như tà áo thướt tha khẽ gieo mình vào khoảng không vô tận. Con phố nhỏ nằm im lìm, núp bóng dưới những hàng cây sầu đông, cây bàng già cỗi…

Tản văn

Cánh cửa sổ khép hờ bỗng đập canh cách khiến tôi choàng mình tỉnh dậy. Trước mắt là một khoảng trời be bé, mờ đục giống hệt như tấm kính lâu ngày không được gột rửa. Gió lạnh thốc vào người khiến tay chân như đông cứng lại. Tôi kéo lấy tấm chăn mềm, quàng lên tận cổ và ngáp dài một cái. Đồng hồ lúc này mới báo thức. 6 giờ, còn quá sớm để tỉnh dậy. Nghĩ thế, tôi lại cuộn tròn trong chăn ấm và tiếp tục thỏa mãn cơn thèm ngủ.

9 giờ. Tôi không thể tưởng tượng được là mình bước xuống giường vào lúc đó. Nhìn ra ngoài trời, vẫn là một màu trăng trắng mờ đục. Không hề có một chút nắng hay chút ánh sáng lấp lánh nào như thường ngày cả. Hôm nay quả là một ngày chủ nhật thật lạ!

Ăn sáng xong, tôi bưng một tách cà phê lên phòng vừa nhâm nhi vừa đọc sách. Cánh cửa sổ bằng gỗ, màu xanh lá được tôi mở toang để căn phòng có thêm chút ánh sáng ban ngày. Ngồi đó, tôi cả thể nhìn ra bên ngoài qua cái lỗ vuông và ngắm nhìn một phần góc sân nhà, rồi cả một phần thu nhỏ của phố phường.

Sở thích đặc biệt của tôi là đọc sách buổi sáng, vừa yên tĩnh lại vừa nhẹ nhàng, thảnh thơi. Duy chỉ có một điều khiến tôi cảm thấy không hài lòng đó là những cơn gió tinh nghịch. Chúng liên tục lật giở các trang sách theo ý mình để hòng quấy rầy người khác. Và khi không còn đủ kiên nhẫn để đợi những cơn gió ngừng thổi, tôi liền gấp cuốn sách lại và cất vào ngăn tủ nhỏ. Gió lấy làm hả hê, cứ chờn vờn bên khung cửa sổ như để trêu tức tôi vậy.

Mặc gió, tôi vẫn thản nhiên ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa và ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài. Tôi bất chợt để ý đến cây bằng lăng bố trồng trước sân nhà. Nó đang bắt đầu rụng lá, thân cành trở nên gầy guộc như người bị ốm lâu ngày không khỏi. Đám cỏ non gần đó thì khẽ run lên, yếu ớt xô nhau ngã rạp theo chiều gió…

Bất chợt, mây đen từ đâu bay về lợp kín cả một khoảng trời rộng lớn. Mưa bắt đầu rơi tới tấp và nặng hạt. Tiếng các bà hàng xóm gọi con í ới: “cái Bống, cái Mun đâu mau mang áo quần vào nhà cất kẻo ướt!” Ngoài đường, những chiếc ô đủ màu sắc xanh, đỏ,…như nấm dại mọc lên trong mưa. Cả người và xe qua đường đều vội vã, cuống quýt.

Thỉnh thoảng, vẫn có những chú chó hay mèo đi lang thang giữa mưa. Lông chúng ướt đẫm, đôi mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh. Lúc đó tôi chỉ ước có thể ra ngoài và mang chúng vào nhà để sưởi ấm ngay lập tức. Nhưng điều đó là không thể. Vì chúng chẳng lúc nào chịu đứng yên một chổ đợi tôi đến cứu. Hoặc, chúng sẽ chọn cách vùng vẫy để đáp lại sự âu yếm của một “người lạ” dành cho mình. Thật là ngốc lắm cơ!

Mùa đông, thương nhất là những người không nhà, hoặc có nhà nhưng bị dột nát và vách tưởng thủng nhiều chổ. Chịu làm sao thấu những cơn gió lùa lạnh thấu xương, những giọt mưa rớt xuống nền nhà, đồ đạc và thấm ướt cả người?

Mùa đông thầm lặng giấu bàn tay lạnh của mình trong cơn gió heo may, giấu đôi mắt sầu vô cảm trong vầng mây xám. Không ai có thể nhìn thấy kẻ dấu mặt ấy bằng thị giác, mà bắt buộc phải học cách cảm nhận bằng tất cả các giác quan của mình.

Tôi cảm giác mùa đông về qua từng cơn gió se lạnh, qua tiếng mưa rơi nặng hạt ngoài hiên, qua gót chân nứt nẻ của bà, qua mùi bánh rán và khoai lang nướng thơm lừng lan tỏa… Dù mùa đông có giỏi che giấu đến đâu, tôi vẫn có thể cảm nhận được bước chân của nó đang dần xâm chiếm tất cả mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Bất chợt, trên radio báo tin gió mùa Đông Bắc đang tràn về. Trong đầu tôi cứ thấp thoáng hình ảnh những em bé vùng cao còi cọc với tấm áo mong manh, đôi chân trần trong sương gió…

Khóm 7, thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa, Quảng Trị.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast