TrướcSau

    0:21:01:2018:13:45

    Văn học

    Đổi cỡ chữ:
    tT
    Tt
    Đổi font chữ:
    Abc

    Khoảng trời trở gió

    (Baohatinh.vn) - Những ngày chuyển mùa được báo hiệu bằng một cơn gió Đông Bắc, lạnh đến tê tái...

    Khoảng trời trở gió

    Những ngày chuyển mùa được báo hiệu bằng một cơn gió Đông Bắc, lạnh đến tê tái...

    Buổi sáng, bầu trời đã đổi màu xám xịt, kéo theo từng cơn gió mang đám bụi thốc nghiêng ngả. Vài người tinh ý nhận ra rằng, đó là một dấu hiệu. Rằng mùa đông đang về. Rằng giá lạnh, rét căm căm và mưa ướt lòng người đang về. Và rồi rất có thể dòng ký ức kia, ngọt ngào hay cay đắng, chảy về từ miền nào xa vắng hay hoang hoải như bờ sông một ngày cuối thu, cũng sẽ về… Điều ấy khiến tôi ngần ngại. Có vẻ như không phải sự trở về nào cũng được chào đón.

    khoang troi tro gio

    Thời điểm này của năm ngoái, có lẽ tôi cũng từng kinh qua ngần ấy thứ cảm xúc như thế. Buồn man mác khi mùa đông về, nhớ tới một vài người khi đi qua từng con phố quen, trải qua từng buổi hẹn để mua một trận vui xua đi những ngày ảm đạm. Điều ấy khiến tôi chợt nghĩ, rằng rất có thể ám ảnh thời gian đang sải những bước rất nhanh, lại không đáng sợ bằng sự lặp lại của một chu kỳ cảm xúc. Đó là khi bạn nhắm mắt và mở mắt, tỉnh dậy và lên giường với ngần ấy thứ quẩn quanh trong đầu.

    Lúc này trời bắt đầu xám dần. Một mùa đông lại về. Mùa đông này, tôi muốn làm nhiều thứ quá. Muốn được gặp lại những người bạn cách nhau tới cả múi giờ. Muốn được ngồi cafe cùng một anh chàng được tôi đưa vào “list” phải - ngồi - cùng - nhau - ít - nhất - một - lần - trong đời. Muốn hoàn thành bài viết đang viết dở. Muốn được ngồi cạnh cô bạn thân, nhìn một ngày lặng lẽ trôi qua trong niềm vui giản dị và nho nhỏ. Muốn được cùng ông anh tôi yêu quý chiêu nốt cái quãng đời độc thân bằng những cuộc vui và những bản tình ca.

    Trong lúc mẹ tôi tranh thủ mang đống quần áo và chăn ra phơi từ mùa đông năm trước thì tôi lại xao xuyến trái tim khi thấy những tia nắng mùa đông dịu nhẹ, len lén rớt trên làn tóc của thiếu nữ dưới những tán lá. Đó là một bức tranh của cuộc sống, không ồn ào, náo nhiệt mà lặng lẽ, thanh tao và tinh khiết vô cùng. Chợt nghĩ, nếu ai đó vẫn còn cô đơn và nỗi buồn luôn vây lấy trong những chuỗi ngày giá lạnh thì xin đừng buồn phiền, vì mùa đông vẫn có nắng kia mà. Và nắng mùa đông sẽ hồi sinh những mầm xanh đang ngủ quên trên bánh xe thời gian. Hãy cứ đưa tay để hứng những tia nắng ấy để cảm nhận được cái cô đơn, cái lạnh lẽo dường như đều tan biến cả và tâm hồn sẽ trở nên tươi đẹp hơn. Từ đó, ta đón nhận cuộc sống bằng nụ cười đầy hy vọng về một ngày mai tươi sáng.

    Thế nên tôi này, tôi đừng buồn bã nhiều như thế nữa, đừng để lòng mình hoang tàn như một mùa đông. Ngay cả trong chính giá lạnh của trời đất cũng hãy tự mình làm ấm thêm bởi lòng người. Và cả ngay trong thời điểm tồi tệ nhất của cuộc đời, thì vẫn phải nhớ rằng, luôn có lý do để người ta sống và hy vọng. Như trời đất vậy, cứ hết mùa đông là sẽ tới mùa xuân…

    ngân giang

    Xem chi tiết

    Bình luận của độc giả

    Gửi bình luận

    Video đang được xem nhiều

    Về đi... gió mùa

    Văn học

    Nhớ trường xưa, lớp cũ...

    Văn học

    Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
     
    Thông tin dự báo thời tiết: