Khoảng trống nơi góc tường...

- Út, đưa cho ba cái búa!

- Út, lấy hộ ba cái kìm!

- Út, giữ cái thang cho ba!

Một buổi sáng cuối tuần, Út cứ như con thoi nhảy nhót quanh nhà làm sai vặt viên cao cấp cho ba. Ba đang treo lại bức ảnh gia đình có Út, có chị, mẹ và tất nhiên rồi, có cả ba. Trong ảnh, ba cười rất tươi vòng tay ôm cả ba mẹ con.

Út nhớ, hồi Út học lớp chồi, sáng được mẹ mặc váy, tết tóc, cho ăn sáng và chở đến trường, còn ba thì buổi chiều nào cũng có mặt và bế xốc Út lên thơm một cái thật kêu vào má rồi chở Út về nhà. Đường từ trường về nhà xa nhưng có ba, khoảng cách ấy như ngắn lại. Út cứ muốn đường dài thêm để được ngồi trong lòng ba như thế thật lâu, được nghe ba kể chuyện và kể cho ba nghe những câu chuyện của Út. Út yêu ba lắm nhé, vì ba chẳng bao giờ quát khi Út cứ hỏi nhiều.

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Hồi Út lên 5. Lần ấy, ba đi công tác miền Nam đâu như một tháng. Cả tháng ấy, mẹ đưa đón Út đi học cả sáng và chiều. Bao nhiêu chuyện Út kể mà mẹ chẳng chịu nghe hết, vì mẹ bận lắm, mẹ còn giặt giũ, nấu nướng, mẹ còn làm hàng gia công tại nhà… Ba gọi điện về nói chuyện, hỏi han Út ăn uống, học hành, cũng không có nhiều thời gian nghe Út kể chuyện. Út đành im lặng, để dành đợi ba về sẽ kể ba nghe thật nhiều chuyện thú vị của Út.

Thế nhưng, ba đi công tác mãi mà chẳng thấy về. Một tháng, hai tháng, ba tháng… lâu lắm. Út lên lớp 2, ba cũng chưa về. Những cuộc điện thoại thưa dần và mất hút. Hỏi mẹ, mẹ chỉ bảo rằng: ba đi công tác xa lắm! Rồi mẹ im lặng và gỡ bức ảnh gia đình xuống. Hình như mắt mẹ ứa lệ. Từ lần ấy, nhớ ba nhiều nhưng chẳng bao giờ Út dám nhắc tới nữa.

Từ ngày ba đi công tác xa, mọi việc trong nhà từ chăm sóc, dạy bảo hai chị em đến mái nhà dột, cái bóng đèn bị hỏng, chân ghế lung lay… tất cả đều trên tay mẹ. Những đêm mưa gió, sấm sét, mẹ vòng tay siết chặt hai chị em Út vào lòng cho các con được ngon giấc… Nửa đêm, giọt nước mắt từ má mẹ rơi xuống má Út nóng hổi. Dường như vắng ba, mẹ cũng sợ sét như Út.

Thời gian trôi đi, Út quen với việc thiếu bóng hình ba trong nhà. Nhớ ba bao nhiêu lại càng giận ba bấy nhiêu. Ba ở đâu sao chẳng trở về với mẹ con Út? Út có làm gì sai để ba đi mà không dặn Út như vậy? Sao mẹ lại nổi giận khi con nhắc tới ba? Những câu hỏi trôi dần theo năm tháng không có lời đáp.

Cho tới một chiều năm Út học lớp 4, đang líu lo chân sáo bước vào cổng, Út ngửi thấy mùi thơm phức của đồ ăn bay ra từ căn bếp nhỏ của mẹ. Út thầm nghĩ: Mẹ thường đi làm về muộn cơ mà, hôm nay mẹ được nghỉ làm sớm hay sao?!”. Bước chân càng nhanh hơn, Út gọi to: Mẹ! mẹ ơi! Con chào mẹ con đi học về. Mẹ…

Nhưng thật ngỡ ngàng, người bước từ trong bếp ra không phải là mẹ, mà là… ba. Cả không gian dường như chững lại. Ba! Là ba của Út đây sao? Có phải là ba không? Ba nghe thấy tiếng lòng Út gọi nên trở về với mẹ, với hai chị em Út thật rồi sao?

Út à, là ba đây con… Út à!.. Út!… Là ba của con đây mà, con không nhận ra ba ư? Út của ba…

Ba…a…a…a…! Út ùa vào lòng ba và nước mắt từ đâu đã ướt đầm trên khuôn mặt hai cha con. Những giận thương kìm nén bấy lâu nay như vỡ òa. Sao ba đi công tác lâu thế? Sao ba chẳng hề nhớ đến Út? Ba hết thương Út, thương mẹ, thương chị rồi hả ba? Ba về rồi ba còn đi nữa không?

Ba thương Út, thương chị Bống, thương mẹ nhất trên đời. Là lỗi ở ba, ba sẽ không đi đâu nữa, ba ở đây - ở nhà với ba mẹ con. Ba hứa. Út của ba ngoan, không khóc nữa nghe con.

Dạ! Ba là của Út ba nhé! À, của chị, của mẹ nữa, ba nhỉ!

Ừ! Ba của Út, của cả nhà. Ngày mai, chúng ta sẽ làm mới lại ngôi nhà của mình cho thật đẹp Út nhé! Út muốn ba trang trí gì nào?

Đưa tay chỉ lên góc tường trống từ ngày ba đi, Út khẽ nói:

- Chỗ kia kìa ba, mình treo lại bức ảnh cả nhà nhé!

- Ừ…

- Út, đưa cho ba cái búa,

- Út, lấy hộ ba cái kìm,

- Út, giữ cái thang cho ba,

Ba đang treo lại bức ảnh gia đình có Út, có chị, có mẹ và tất nhiên rồi, có cả ba. Trong ảnh, ba đang cười rất tươi vòng tay ôm cả ba mẹ con.

Truyện ngắn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast