Ba mươi tám tuổi, anh thấy mình trắng tay. Ôm thùng đồ dùng cá nhân ra khỏi tòa nhà cao tầng toàn kính, anh thấy thật nặng nề.

Làm ơn

Ba mươi tám tuổi, anh thấy mình trắng tay. Ôm thùng đồ dùng cá nhân ra khỏi tòa nhà cao tầng toàn kính, anh thấy thật nặng nề.

Minh họa: KIM DUẨN

Hơi nóng mặt đường ném từng bụm vào mặt anh. Không quay nhìn lại nơi mình vừa ra đi, anh bỏ thùng đồ sau xe, một đời người mấy mươi năm ai chả vài lần thất nghiệp. Anh gượng cười an ủi mình, chỉ là không biết sẽ nói sao với vợ, anh định bụng sẽ lựa lời nói khi có dịp, chỉ không biết dịp đó là dịp nào.

Trong nhà, đồ chơi của thằng lớn ném từ trong ra ngoài, đứa nhỏ khóc ngằn ngặt trong lòng mẹ. Thấy anh, chị vung tay phát hai cái rõ đau vào mông con bé, rít lên: “Làm ơn im cho tôi nhờ! Đã có ai chết đâu mà khóc lắm thế?”. Anh sững người, từ ngày sinh con bé chị đổi tính hẳn, rất dễ nóng giận, nổi đóa. Từ lúc anh đi làm về đến khi anh đặt lưng xuống giường, chỉ nghe chị quát mắng con.

Con bé đang khóc, bị phát vào mông chợt nín bặt chừng hai giây rồi bật khóc thét. Tiếng khóc thê lương của đứa trẻ bốn tháng làm anh đau đớn.

Anh vắt áo lên mắc, đưa tay đón con:

- Cún con, lại làm mẹ giận rồi. Nói ba nghe xem nào.

Con bé ngơ ngác trong tay anh, vẫn không ngừng thút thít. Nó có đôi mắt của chị, tròn xoe đen nhánh như biết nói. Đôi mắt này ngày mới gặp đã làm anh không thể quên...

Chị vùng vằng vào nhà tắm, không quên lôi theo thằng con đang nước mắt hòa nước mũi, bộ đồ mặc ở nhà nhàu nát, vạt áo còn mắc trong lưng quần, mái tóc xổ tung rũ rượi. Anh thoáng chút ngơ ngác, cô gái có mái tóc dài, đôi mắt biết nói, đôi môi biết cười ngày nào đâu rồi? Làm mẹ của hai đứa trẻ, cô gái ấy đã thành người phụ nữ bệ rạc, nhếch nhác và cáu bẳn.

Nhớ đến mình, anh nén tiếng thở dài. Từ mai, anh phải lo cho vợ con thế nào? Bao nhiêu năm tích cóp, anh dồn hết vào cái nhà. Nghỉ việc lúc này đồng nghĩa với túng thiếu.

Có thai, vì yếu nên chị nghỉ làm ở nhà nội trợ. Mọi chi tiêu dồn hết lên vai anh, nghĩ đến đứa con nhỏ kháu khỉnh, anh nghĩ mình thừa sức. Đứa thứ hai sắp ra đời, chị nói không thể để con mình trong nhà trọ xập xệ, sẵn có mảnh đất mua đã lâu, anh quyết định xây cái nhà đàng hoàng cho vợ con.

Tưởng xây nhà xong là xong, ai nghĩ sẽ phải mua một mớ đồ đạc mới cho thích hợp với cái nhà. Không thể mang cái giường cũ vào căn phòng ốp gỗ nâu ấm áp, cũng không thể mang cái tủ sách mọt gặm vào căn phòng đọc sách tràn ngập ánh sáng.

Dù tiếc, anh cũng phải cho đứa em bên vợ cái giường, cái tủ, bộ bàn ghế ngày trước mua đồ cũ nhưng dùng mấy năm vẫn thấy bịn rịn, gắn bó. Thấy vẻ không vui của chị, anh phải cố tỏ ra vui vẻ như thể mang ơn vì họ đã chịu “rước” mấy thứ “của nợ” ấy đi giùm.

Mấy tháng ở trong nhà mới anh thường mất ngủ, cứ có cảm giác thon thót sợ hãi như không phải đang ở nhà mình.

Chị động viên:

- Đằng nào cũng tốn, cho tốn một lần. Mai kia tìm không được chỗ ném, tổ chật nhà. Với lại đồ cũ, chẳng biết qua bao nhiêu người, lây bệnh tật cho con.

Cũng vay cũng mượn, cũng xong cái nhà.

Sáng, chị phát đánh đét vào mông thằng lớn vì nó can tội cắn em. Nó khóc ré lên, con bé vừa bị đau, vừa giật mình cũng khóc theo. Chị ném cái khăn định rửa mặt cho thằng lớn vào tường, rít lên “làm ơn cho tôi yên một tí” và tu tu khóc. Anh nhổm ngồi dậy, hiểu một mình chị loay hoay với hai đứa trẻ, quả không dễ dàng.

- Sao anh chưa đi làm?

Anh ngẩn người, lời định nói đành nuốt ngược vào lòng. Anh xuống giường:

- Hôm qua sếp đi công tác, hôm nay vô tổ chức tí.

- Cứ vô đi, rồi mẹ con tôi sẽ thành vô gia cư luôn.

Dù rất muốn hôn hít hai đứa nhỏ, anh cũng đành thay quần áo và đi. Đi mà chẳng biết đi đâu, rất lâu rồi anh không có một ngày trọn vẹn dành cho vợ con. Ban ngày đi làm, tối lại đi. Ngày nghỉ bạn bè réo gọi, có khi về còn muộn hơn ngày thường. Từ khi nào chị có thói quen một mình cáng đáng chuyện nhà cửa, con cái, quen với những bữa cơm vắng anh?

Loanh quanh một hồi anh vào nhà nghỉ, ngủ một giấc đến tận tối. Không hiểu sao giấc ngủ lại sâu, lại thanh thản đến thế. Lúc mở mắt ra đã hơn bảy giờ, từ sáng giờ trong bụng anh chỉ có cốc cà phê. Anh ôm cái gối có mùi lạ vào lòng, chợt nảy ra ý nghĩ hay cứ một mình thế này? Chẳng lo vợ cau có, chẳng lo con khóc lóc, thích làm thì làm, thích ăn ngủ giờ nào cũng được.

Rồi thì cũng phải về nhà, những giờ tư tưởng “đi hoang” rồi cũng đến lúc phải dừng lại quay đầu. Nghĩ một chút thì được, nghĩ nhiều hơn chút cũng được nhưng lại không làm được. Ngôi nhà to bừa bộn, nhếch nhác, người vợ cau có, cáu bẳn cùng đứa con mũi dãi lòng thòng vẫn đủ sức kéo anh về. Sức mạnh ấy, là gì?

Trong ngoài tối om. Anh cứ nghĩ mình đi nhầm nhà. Từ ngày có chị, ngôi nhà luôn có ánh điện sáng đón anh về. Anh run run mở khóa, trên bàn nước có mảnh giấy viết vội.

“Con bé ốm, em đưa con đi viện”.

Hẳn chị nghĩ anh đang tiếp khách nên không dám gọi. Con ốm cũng một mình xoay xở. Anh ngồi phịch xuống sàn, tham lam hít vội mùi của con, mùi của vợ. Điện thoại anh rung rung, là tin nhắn của chị: “Con không sao, em gửi thằng lớn bên nhà bạn rồi. Anh yên tâm nghỉ sớm, mai còn đi làm”. Anh chưa kịp làm gì, tin nhắn nữa lại đến:

“Làm ơn bình an cho em nhờ!”.


Nguồn: tuoitre.com.vn


congthanh


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]