Một vụ cướp

Hắn vạch kế hoạch đột nhập nhà Tam. Một kế hoạch táo bạo. Giữa ban ngày.

Một vụ cướp ảnh 1
Minh họa: Kim Duẩn

Thị lo lắng:

- Nhắm được không?

Hắn gật. Trong đầu hình dung mọi bước đi ngóc ngách nhà Tam.

Thị nhìn đôi mắt vồng đỏ của hắn, biết là không gì có thể lay chuyển được. Thị lẳng lặng nhóm bếp, nấu cơm. Mai sáng hắn phải đi từ khuya. Đường đến nhà Tam dài hơn 200 cây số. Hắn và thị nghèo quá, nếu không, đâu có lúc phải như thế này. Nghĩ đến việc chồng có thể sẽ lãnh trận đòn thừa sống thiếu chết, mắt thị nhòe nước.

Hắn ngồi như tượng trong gian nhà vách lá mưa dột tong tong xuống mấy cái thau thị để ở góc nhà. Mặt đanh lại, hằn những đường gân bên thái dương.

Hai tuần trước, hắn ngồi ở nhà Tam. Trên bộ ghế khảm xà cừ. Vợ Tam xăm lông mày kẻ môi đỏ chéo chân bàn chuyện làm đám tang. Mua hòm chỗ nào, thuê dịch vụ ra sao, thầy nào tụng kinh, mời luôn nhóm diễn cải lương Bồ Tát...

Tam ngồi cho con becgiê ăn thịt bò, nói đám tang chấp điếu phải làm “coi cho được”.

Bà già nhà Tam 78 tuổi mà nom như 90. Queo quắt tóp teo bệnh tật. Hôm hắn đến, bà nằm nhìn trần nhà. Bát ăn đầu giường còn sót lại mấy hạt cơm khô cong. Ly nước lọc tàn nhang bay vào nổi lều bều.

Bà già vui buồn thất thường, lú lẫn lúc hỏi thằng Mạnh khỏe không bây, lúc nói thằng Mạnh sao chẳng thấy nó đi thăm tao. Mạnh là em Tam. Hồi hai anh em còn nhỏ, bà hay đi bán sương sáo bữa nào cũng để dành về nửa khoanh đem khuấy đường ngọt lịm.

Có khi trong quang gánh còn thêm mấy miếng bánh khoai mì thơm lựng. Anh em Tam hí hửng chia nhau. Rồi trong lúc bà lúi húi nấu cơm thì hai anh em ra sân bắn bi. Chơi nghịch lăn lóc đến tối bà lôi ra ao tắm. Sạch sẽ mát mẻ vào nhà bới cơm ăn.

Bát cơm nhà nghèo không thịt cá nhưng cũng ấm cúng suốt những ngày mưa bão bời bời. Gia tài của bà không có gì quý giá ngoài “hai thằng cu” - như cách bà hay nói với chòm xóm.

Những đêm ôm hai đứa con côi cút trong căn nhà tùm hum giữa cánh đồng, bà hay nguyện cho hai đứa nhỏ lớn lên sẽ sống tốt hơn đời bà. Ít ra là có cái nhà đàng hoàng chứ không vá chằng vá đụp, phải chạy ăn từng bữa, lúc ốm đau đến tiền thuốc thang cũng phải dè sẻn đong từng lon gạo.

12 tuổi, Tam lao ra đồng kiếm cơm, Mạnh đi nhặt vỏ lon bia, gánh nước, ai thuê gì làm nấy. Lớn lên gom được ít vốn liếng Tam làm lái gà, sau ra thị xã mở lò mổ.

Tam đi mười mấy năm, mải mê kiếm tiền xây nhà mua chó becgiê mời rượu quan này chức kia bận rộn phù phép gà vịt bệnh chết thành gà quay lên mâm, lâu lâu mang về thảy nhà mẹ vài con ăn tết, giỗ chạp.

Mạnh ở lại căn nhà lá giữa cánh đồng, mùa khô đi kéo lá về dựng lại vách. Rồi lấy vợ - cô gái bán hàng bông đầu chợ. Nhà không của ăn của để nhưng bình lặng, cho đến ngày Tam về giật mẹ đi, để phụng dưỡng hay vì đất ông bà chưa làm di chúc.

Mạnh không chịu, giằng co. Tam chửi, đá đổ mâm cơm rau luộc cá khô:

- Mày nuôi má không được thì để tau nuôi! Đừng để tau mang tiếng. Ngu như mày cả đời cũng không khá nổi.

Năm xưa cãi nhau trò bắn bi đánh đáo, Tam chưa khi nào mắt long sòng sọc, chửi em ngu và cũng chưa lần nào mang mẹ ra khỏi cuộc đời em trai theo cách đạp đổ tình thâm đến thế.

Nhưng bà già phải đi thôi, theo Tam đến sống ở căn nhà tường gạch bông bóng loáng mặt tiền thị xã.

Ba tháng bắt xe đi thăm, thấy mẹ ăn “cơm có thịt”, Mạnh vừa mừng vừa tủi. Phận con bao nhiêu năm không lo nổi cho mẹ già những bữa cơm ngon. Sáu tháng Mạnh đi thăm, lúc về bùi ngùi nhìn mẹ đứng ngoài hiên nhà vẫy tay miết.

Lần thứ ba nghe mẹ nói muốn về lại quê, Tam không cho. “Về cho người ta bêu riếu con hả má?”. Tam nói mà không thèm nhìn em trai cúi mặt. Đau.

Bà già ở lại đó mà hốc hác, chờ hoài cũng không đứa nào ngồi nói chuyện với bà quá một phút. Có khi nhà Tam đi chơi, bỏ bà một mình cả ngày uống nước lọc tàn nhang.

Chân bà mỗi lúc một yếu, mắt mỗi lúc một mờ, đầu óc ngày một lú lẫn. Bà già giờ nằm đưa võng nhìn trời đâu biết con nó đã lo phần hậu sự.

... Hôm nay hắn phải hành động. Đột nhập nhà Tam. Đi cướp. Bây giờ hoặc không bao giờ nữa.

Hắn thuê xe đi từ ba giờ sáng. Đến nơi ngồi rình. Chờ vợ Tam đi chợ, thấy Tam đánh xe con đi cà phê, con gái đi học. Lái xe sốt ruột không biết hắn chờ cái gì. Cũng không biết hôm trước hắn phải xúc lúa nhà đem bán mới có tiền thuê xe bốn chỗ.

Hắn men theo bờ tre vào nhà Tam, mở khóa cổng một cách thiện nghệ, lách mình nhanh như sóc. Con becgiê ngồi ngay sân nhà chợm sủa nhưng hắn vuốt nhẹ. Con chó như bị thôi miên, ngồi im vẫy đuôi. Phòng ngủ cửa đóng im ỉm.

Nhà im ắng chỉ có tiếng kẽo kẹt võng đưa. Bà già nghe tiếng động nhìn lên, giật mình. Nhanh như chớp, hắn lao đến rồi chạy như tên bắn ra đường... Con becgiê bổ nhào ra nhưng hắn đã nhanh tay đóng sập cửa lại. Người lái xe mặt mày cũng hoảng kinh. Hắn lao lên xe.

- Đi! Nhanh!

Hắn khẩn trương. Lái xe luống cuống nổ máy. Thấp thoáng phía sau có chiếc xe trắng, nom giống xe Tam nhưng hắn không quan tâm nữa. Hắn ôm khư khư bảo vật của hắn.

Trong tay hắn, bà già quắt queo cười. Trên xe bà già cứ nói cười khóc lẫn. Lần đầu tiên từ lúc về ở nhà Tam, hắn thấy bà nói cười nhiều đến thế.

Câu nói làm hắn trào nước mắt:

- Mạnh đó hả bây? Đưa má về quê...

Truyện ngắn 1.144 chữ của TIỂU QUYÊN

Theo tuoitre.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast