Mùa sương…

Tháng 10 âm lịch, trời mù sương giăng. Ấy là những ngày đông chưa sang, thu dùng dằng ở lại. Trừ những năm mưa bão còn thì tháng 10 chính là tháng có những ngày đẹp nhất, ẩn náu nhiều vẻ lãng mạn nhất của miền Trung cằn cỗi quê tôi. Thế nên, lòng người luôn mơ hồ, giăng mắc những lớp sương mù của ký ức gần xa.

Sáng sớm tháng 10, thành phố nhỏ như thêm phần quạnh vắng bởi lớp sương mờ. Ngồi bên ly cà phê đợi nắng, tôi cứ mơ về con dốc nhỏ ngoằn ngoèo bên hông căn nhà thời thơ ấu. Đó là một con dốc nhiều hoa dại. Những bông hoa nở chẳng theo mùa, cứ lặng lẽ đến, lặng lẽ đi nhưng lại đằm sâu trong trí nhớ như thể nó đã được vẽ sẵn từ đời nảo đời nao. Việc đó cũng giống như những người bạn đồng ấu, chẳng biết vì sao lại chơi với nhau rồi lớn lên dù xa nhau, xa mải miết, có khi cách cả nửa vòng trái đất nhưng chẳng bao giờ quên nhau…

Minh họa từ internet
Minh họa từ internet

Những giọt cà phê đặc quánh chậm rãi rơi xuống nhắc tôi nhớ về anh hàng xóm có biệt tài thổi sáo. Mỗi chiều sương giăng tím núi, rời cơ quan trở về nhà, anh lại thổi điệu sáo quen thuộc: Chuyện hẹn hò – “Trời mù sương hay mù khói thuốc anh/ Em không hẹn anh nhủ lòng sao đây/ Em cứ hẹn chiều nay rồi lại không thấy em…”. Tiếng sáo dìu dặt, chậm rãi trườn qua sườn dốc, êm êm khi qua những rặng hoa dại rồi miên di vào thung lũng hoang vắng…

Chẳng ai biết anh yêu ai, vì ai mà mang điệu buồn vào tiếng sáo. Rồi nỗi buồn diệu vợi ấy cũng chấm dứt bằng một đám cưới. Từ đó, cây sáo trúc không còn cất tiếng nữa, từ ấy, thung lũng chỉ độc một nỗi buồn từ tiếng bìm bịp kêu chiều. Sau này, khi đã trải qua những đau khổ, nuối tiếc, những dang dở trong tình yêu, tôi mới hiểu, niềm yêu nào rồi cũng sẽ phải quên đi, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ chìm khuất trong những nghĩa vụ của đời sống…

Chẳng hiểu sao khi trời vào tiết lập đông, lòng tôi lại cồn cào nhớ về gia đình láng giềng ở xóm Hạ. Có thể đó chính là tôi đang nhớ tôi của những ngày đó. Hoặc giả đó là nỗi nhớ về tình người ấm áp. Nhà đó có đứa con gái trạc tuổi tôi, sau khi người cha bệnh tật qua đời, mấy chị em lại dắt díu nhau làm đủ việc để nuôi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Trừ đứa em út 2 tuổi được hàng xóm lần lượt cho cơm, cho cháo, còn nữa đứa thì đi kiếm củi, đứa đi xin ăn, vào mùa thì mót lúa, mót khoai, bắt cua, bắt cá... Cùng với tình thương yêu của xóm giềng, mấy mẹ con cứ thế đắp đổi qua ngày. Ấy vậy mà, rồi đứa em út cũng phải cho đi làm con nuôi, chị cả được người làng đưa vào Nam tìm việc làm.

Những ngày sương giăng, thành phố thường lên đèn rất sớm. Ánh điện cao áp trở nên huyền ảo dưới lớp sương mù. Tôi nhớ những chiều muộn, trên những thửa ruộng phơi ải, chúng tôi cùng nhau ra đồng bắt cua. Những đứa trẻ quê chiều chiều gập mình trên những bờ dường, bờ thửa, chịu rét, chịu để cua kẹp tay đau nhói nhằm gom góp đổi lấy một manh áo ấm khi đông về.

Tôi nhớ những đêm lập đông, khi sương đã dày thành giọt trên mái tranh trước hàng hiên, cánh đồng trước nhà bao giờ cũng lập lòe ánh đèn. Những đứa trẻ hư thường bị dọa đó là ma trơi. Kỳ thực đó là ánh đuốc của những người đi soi ếch. Thường thì khuya họ mới trở về cùng những xâu ếch nặng trĩu. Họ không chỉ là nông dân, trong số ấy có rất nhiều CBCNV nhà nước. Họ đi để kiếm tiền lo cho con cái học hành. Có phải vì thế không mà những lớp trẻ con xóm tôi đứa nào cũng học hành giỏi giang, sớm trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Dù giờ đây mỗi đứa một phương, nhưng chắc hẳn mỗi mùa sương tới, chẳng đứa nào không nhớ tới những ngày lận đận…

Bao nhiêu mùa sương đã đi qua. Mùa sương nào cũng gợi nhớ và khắc cứa thêm nhiều kỷ niệm. Bây giờ, đời sống đã đổi khác, không còn những đêm đói lòng cha ngồi lùi khoai cho chúng tôi ăn nữa, không còn những sáng hanh hao mẹ bắc chảo rang mẻ ngô cho anh em bỏ túi đến trường... Tất cả đã lùi xa vào miền ký ức. Có ai đó đã nói “năm tháng làm thành tuổi cuộc đời ta”, với tôi, những năm tháng ấy có thật nhiều những ngày sương mù huyền hoặc. Và những ngày sương giăng mờ mái phố lại thương nhớ khôn nguôi về những năm tháng tuổi thơ nhọc nhằn và nồng đượm yêu thương…

Và sáng nay, bên ly cà phê đen đặc, lòng tôi lại cồn lên nỗi nhớ những đóa phù dung âm thầm nở bên con dốc nhiều hoa dại - loài hoa sớm nở tối tàn nhưng đã dạy tôi triết lý sống của con người…

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast