Nắng tháng tư

(Baohatinh.vn) - Một tháng tư nữa lại về. Ánh nắng vàng nhạt, đỏng đảnh rắc nhẹ lên khu vườn nhà làm trỗi dậy trong tôi bao cung bậc cảm xúc. Tháng tư hứa hẹn những cánh chuồn chuồn xanh đỏ, những tiếng chim tu hú và bao trò chơi. Tháng tư về, quyển sách trông mỏng manh hơn, những bài học cuối dần khép lại để rục rịch cho một mùa thi mới...

Tháng tư gọi nắng, gọi gió về cho biển xanh, cát vàng và gọi niềm vui về bên nồi chè đậu đen của mẹ, hay đĩa bông bí luộc mướt mát. Tôi đã đi qua bao tháng tư, qua bao mùa thơ dại khô cằn, nghèo khó. Khi củ khoai lang nướng được bọn trẻ nhà nghèo coi là một thanh xúc xích ngon lành, khi chiếc giường tre với chiếc chiếu manh là một chiếc đệm và những chiếc đồng hồ lá dừa, hay nhành hoa dâm bụt cài tóc là chiếc vương miện. Trí tưởng tượng của bọn trẻ quê nghèo khá phong phú.

nang thang tu

Ảnh minh họa từ internet

Tháng tư kéo tôi về với những cảm xúc giao mùa, với những con đường làng đầy hoa dại nở. Vài cơn mưa rào bất chợt, từng chùm hoa xoan cứ rắc đầy, rắc đầy trong vườn, thoảng hương trong gió. Tôi nhớ tiếng gió thoảng qua kẽ lá, khi nằm trên chiếc võng đong đưa sau hè. Nhớ cả những tiếng hát ru con của cô hàng xóm da diết vào những buổi trưa nắng.

Tháng tư về, mang một nỗi buồn man mác của những cuốn lưu bút tuổi học trò, với những chữ ký ngoằn ngoèo, những cảm xúc khó gọi thành tên. Và có lẽ, tháng tư là tháng của tình bạn, của những nỗi lưu luyến khi sắp phải xa thầy cô, bạn bè của học sinh cuối cấp.

Hoa loa kèn xuất hiện, nhuộm cả trời tháng tư. Rồi những chuyến xe chở đầy hoa loa kèn lên phố. Người chở hoa mang bao niềm vui, nụ cười duyên dáng hiện lên trên gương mặt vất vả... Tháng tư, có một lọ hoa loa kèn nở trong nhà thì thích lắm. Đây là loài hoa mỗi năm chỉ nở một lần vào dịp này. Loài hoa trắng muốt, tinh khiết như thiếu nữ đôi mươi.

Nắng tháng tư rải đều khắp nơi. Hai bên đường rợp cờ đỏ sao vàng, những nén nhang nghi ngút khói bay lên từ tay của những người viếng mộ. Nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ đã đổ xương máu, ngã xuống để bảo vệ nền độc lập, tự do cho dân tộc. Và đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, “uống nước nhớ nguồn” luôn được dân tộc ta tạc dạ, ghi tâm.

Tháng tư còn là tháng thu hoạch của quê tôi. Với cánh đồng lúa nặng trĩu hạt, hay từng bãi ngô khoai với màu xanh biêng biếc trải ngút ngàn, chờ đợi bàn tay người thu hoạch. Từng gánh chè, gánh đậu hũ và các hàng quán nước giải khát mọc lên rộn rịp chào đón tháng tư, chào đón mùa hè.

Tháng tư nhớ vị đắng ngắt của măng Tây Bắc mà anh trai mang về, nhớ sự giận dữ của cha khi mưa rào đổ xuống ướt cả sân lúa mà không kịp trở tay. Và nhớ cánh diều chao nghiêng, chao nghiêng trong gió của bọn trẻ vào những chiều nghỉ học. Nhớ con gà mái mơ hay leo lên cây rơm hàng xóm đẻ, rồi một lũ gà con xinh xắn, dễ thương ra đời cũng vào một sáng tháng tư.

Tôi nhớ một ngày tháng tư, dưới cái nắng hanh hao, cha lầm lũi dắt trâu ra đầu làng để bán cho thương lái, chuẩn bị tiền cho tôi ôn thi vào đại học. Bây giờ, ra trường, có một việc làm tốt, mỗi khi tháng tư về, tôi lại chênh chao bao nỗi nhớ.

Ngồi bên cửa sổ để nhớ về ngày xa xưa ấy, tôi chìa tay hứng từng giọt nắng tháng tư, hứng từng giọt kỷ niệm của ngày trôi về phía cũ. Ngày ấy, có sắc trắng của hoa loa kèn, có cả giọt mồ hôi mặn chát của mẹ, có cả những ngọn lửa hy vọng, của niềm tin chiến thắng âm ỉ cháy trong tôi, để tôi vững tin bước tới tương lai.

Và trên hàng phượng vĩ ven đường,  ve đã bắt đầu cất lên nốt đầu tiên, để chuẩn bị cho một bản tình ca mùa hè...

(Điện Bàn, Quảng Nam)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast