baohatinh.vn

Người đàn bà trong mơ

Truyện ngắn

Bóng trăng treo đầu thềm


Bóng trăng giăng nỗi nhớ


Bản tình ca thầm lặng


Một gã khờ vương mang....


---


Gã khờ là tôi ôm đàn ngồi bên khung cửa sổ, chỗ ở mới nằm ở tầng hai một khu tập thể đã cũ. Chị gái tôi theo chồng sang Thái Lan, để lại căn hộ này cho tôi trông coi.

Minh họa: Trần Thắng

Lúc mới đến, tôi đã đi hết các phòng chào hỏi, chỉ trừ mỗi phòng kế bên. Căn phòng ấy không bao giờ thấy mở cửa, hay là có mở mà toàn vào những lúc tôi không ở nhà cũng nên.


Căn hộ khiến tôi tò mò vì khi ngang qua luôn có một mùi hương rất đàn bà.


Hàng đêm cứ 2 giờ sáng tôi lại nghe thấy tiếng ly, cốc, hay đại loại là một vật gì đó bằng thủy tinh rơi xuống đất rồi lại im bặt chìm vào màn đêm. Tôi đã quen với việc bị dựng dậy bởi những tiếng động lạ ấy.


Đến đêm thứ 14 thì tôi không chịu nổi nữa, tôi mở cửa phòng ra bên ngoài, hành lang tối thui, tôi len lén ngó qua khe cửa, chả thấy gì chỉ thấy tấm rèm bay.


Buổi sáng tôi dậy rất sớm, mỗi tầng có một lan can chung để phơi đồ và ngắm cảnh. Khu nhà tôi ở có một cây hoàng lan đã lâu năm, tán lá xum xuê và ngọn cao chạm đến lan can tầng 2 nhà tôi. Những bông hoa màu vàng có hương thơm nồng nàn, tôi với tay ngắt một cánh hoa đưa lên mũi, hít một hơi thật dài. Thơm quá…


Bất giác tôi nhớ đến mùi nước hoa xịt phòng căn hộ kế bên. Từ hôm tôi đến chưa có lúc nào nhìn thấy căn phòng ấy mở cửa.


Đêm thứ 15 tôi lại nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ, cái âm thanh chả mấy hay ho gì mà tôi lại thấy nó quen thuộc lạ, nhưng ngạc nhiên là tiếng động ấy lại không chìm vào màn đêm mà kèm theo một tiếng kẹt kẹt của cánh cửa. Tôi bước khỏi giường mở hé cửa ngó sang, ánh đèn nhà bên hắt sang một chút ánh sáng mờ, cánh cửa khép hờ, tôi đảo mắt nhìn quanh, thót tim vì một bóng trắng đứng bên lan can.


Bóng trăng tròn to như ở ngay trên đầu, trăng tròn 16, ánh sáng dìu dịu soi trên mái tóc, tôi nhận ra một người đàn bà rất đẹp với mãi tóc dài buông xõa đang với tay hái những bông hoàng lan. Tôi thẫn thờ nhìn những cử động người đàn bà lạ ấy, khi trong lòng tay có khoảng 5 hay 7 bông gì đó, người đàn bà đi về phía căn hộ mà tôi tò mò, mở cánh cửa ra, đi vào và đóng lại.


Tôi mất khoảng 5 phút để hoàn hồn vì hình ảnh một người đàn bà quá đẹp với bước chân chạm khẽ trên nền gạch và mùi hương mê đắm.


Tôi mở cửa bước về phía cây hoàng lan, quanh chỗ người đàn bà đứng vẫn còn phảng phất mùi hương. Tôi hái một bông hoa và đi về phòng, trèo lên giường, để bông hoàng lan lên ngực, mùi hương thơm ngát. Choàng tỉnh, tôi ra khỏi giường, người đơ đơ, lảo đảo như vừa bị quần thảo bởi một trần nhậu nhẹt tơi bời. Chợt nhớ hôm nay là ngày rằm thì phải. Cũng phải đi chợ mua cái gì đó về thắp hương làm cơm cho nó tươm tất chứ nhỉ.


Bước lên đến tầng 2 vừa đi vừa huýt sáo, tâm trạng hôm nay thấy vui vui lạ, có lẽ vì một mùi hương còn lẩn khuất trong tôi.


Mở cửa phòng rồi nhưng tôi không quên liếc sang căn phòng nhà ai đó, ngạc nhiên hơn nữa hôm nay căn phòng ấy không đóng cửa . Trí tò mò khiến tôi bước lại gần ngó vào, căn phòng cũng chừng 30m2 giống phòng tôi nhưng được bài trí hết sức gọn gàng, nhìn thẳng vào là một ô cửa sổ, tấm rèm màu hồng. Bên dưới là một chiếc bàn với một lọ hoa hồng đã héo khô. Ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào mà tôi đi thẳng vào cánh cửa ấy, căn phòng bầy trí khéo quá, chiếc giường nhỏ xinh xinh với tấm ga trải màu trắng, trên bàn có một chiếc máy tính và một tấm hình, tôi lại gần cầm tấm ảnh lên, trong tấm ảnh có một người đàn ông khoác vai một người phụ nữ rất tình tứ, có lẽ họ là một cặp.


Đang lơ ngơ với những ý nghĩa võ đoán bỗng giật mình vì tiếng động của cánh cửa, tiếng chân người và một câu hỏi:


- Anh là ai?


Tôi quay lưng lại, người đàn bà đêm qua đang đứng trước mặt, tôi lớ ngớ, ấp úng không ra câu:


- Tôi… ơ... tôi chỉ…


Người phụ nữ nhỏ nhẹ:


- Anh ở phòng bên cạnh phải không?


- Ơ vâng, tôi ở bên căn hộ kế, tôi thấy nhà không đóng cửa, tôi… tôi…


Người phụ nữ mỉm cười:


- Tôi vừa chạy xuống đổ rác, mấy tuần nay không đổ rồi nên rác đầy quá. Anh ngồi chơi uống nước.


Mồm vâng vâng dạ dạ, chân bỗng nặng trình trịnh không nhấc lên nổi, tôi rơi phịch xuống cái ghế sô pha. Người phụ nữ mở tủ lạnh lấy một cốc nước mát ra để lên bàn mời tôi, tôi cứ cúi mặt xuống vê vê ngón tay trên cái mặt bàn, ngượng ngịu sợ sệt như đứa trẻ bị mẹ bắt được đang ăn vụng cái gì đó.

Cái thằng đàn ông 28 tuổi trong tôi bỗng chốc thành trẻ con mới lớn.


- Anh uống nước đi.


- Ơ vâng...


Tôi với ly nước và uống cái ực, dòng nước mát lạnh, tôi nuốt vội rồi đưa tay vuốt ngực, mất một thoáng tôi mới bình thường, ngấng mặt lên nhìn chị.
Cái nắng cuối thu chiếu qua khung cửa sổ điểm những vệt vàng trên mái tóc mượt nhung, khuôn mặt thánh thiện với nụ cười tỏa nắng chợt khiến tôi bình tâm trở lại.


Chị lại mỉm cười:


- Không sao đâu anh, tôi cũng biết qua là anh ở căn phòng kế bên những cũng chưa có dịp nào...


Nói qua loa vài câu rồi tôi xin phép chị về phòng mình, đóng cửa phòng lại, đầu óc tôi nằm trong trạng thái lơ tơ mơ. Tôi dựa người vào cánh cửa thở cái phào.


Đêm đó ngủ tôi không nghe thấy tiếng ly vỡ nữa…


Đêm nằm tôi miên man với những nghĩ suy, đêm đó tôi mơ đến tuổi thơ nơi cánh đồng gió lộng, mơ đến mái nhà của mẹ và những đứa em thơ đầu trần chân đất. Tôi mơ đến một miền nắng lạ với những đám mây bồng bềnh trôi qua khung trời, và tôi mơ thấy một thiên thần trong màu áo trắng lại thật gần thật gần, thiên thần mang khuôn mặt người đàn bà căn hộ kế bên…


Ngày thứ 17, tôi dậy từ rất sớm, vầng dương còn lấp ló sau ngọn cây.


Có tiếng gõ cửa phòng, tôi mở cửa, người đàn bà kỳ lạ đang đứng trước cửa phòng tôi, trên tay chị là một giỏ hoa quả rất ngon. Chị đưa tôi và bảo: ở quê mới gửi, tôi mang sang mỗi phòng một ít. Rồi chị mỉm cười, nụ cười cũng giống những tia nắng đầu tiên của ngày, nụ cười Vitamin D của tôi.


Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện chị. Chị nhìn chiếc đàn guitar trên đầu giường hỏi tôi: anh biết chơi đàn guitar?


- Vâng, tôi cũng biết chơi vài bài, thỉnh thoảng ngồi buồn thì có cây đàn làm bạn, thời sinh viên tôi hay chơi đàn.


-Tôi rất thích nghe đàn , anh ấy cũng chơi đàn hay lắm…


Giọng chị dịu dàng, đôi mắt chị mơ màng nhìn ra hiên nắng, một chút gì đó trầm buồn sau câu nói ấy.


Như biết những điều tôi suy nghĩ, chỉ thì thầm như lời tâm sự tự đáy lòng:


- Anh ấy mất rồi, anh mất được gần một tháng vì tai nạn trên đường đi công tác.


Đôi mắt chị rưng rưng, tôi thấy chút gì trong lòng tôi cũng rưng rưng, tôi không nói được gì, chỉ ngồi lặng im nhìn theo đôi mắt chị.


Tôi đứng dậy cầm chiếc đàn lại, ngồi xuống ghế, tôi chơi bản nhạc của ngày xưa, bản nhạc được phổ từ bài thơ của Du Tử Lê một thời chảy trong tôi, những tháng năm thời sinh viên mơ mộng, những bóng hồng ngang qua tim tôi…


Đừng bao giờ em hỏi


Vì sao ta yêu nhau


Vì sao môi anh nóng


Vì sao tay anh lạnh


Vì sao thân anh run


Vì sao chân không vững


Vì sao và vì sao

Dạo hết bản nhạc lòng, tôi ngước lên nhìn chị, một giọt long lanh rơi như sương sớm mai đọng trong đôi mắt biếc, khói sương phủ hồn tôi một ngày.
Chị cảm ơn tôi vì bản nhạc rồi chị xin phép về, tôi tiễn chị ra cửa còn hỏi với một câu:


- Chị thích hoàng lan lắm phải không, chị đợi tôi hái tặng chị…


Chị lắc đầu:


- Bây giờ thì không anh ạ.


Cửa phòng bên ấy khép rồi, lòng tôi con nhện nào giăng mắc sợi tơ đơn…


Một ngày, hai ngày… Tôi lại không thấy cửa phòng bên ấy mở, căn phòng lại im lìm như ngày đầu tôi đến đây. Chỉ khác là đêm không có tiếng thủy tinh vỡ.


Trong tôi có chút gì không yên, tôi lại gần cánh cửa, có một phong thư nhỏ cài ở bên chiếc khóa, tôi tò mò gỡ ra. Tôi mở, một dòng chữ: tạm biệt anh hàng xóm, xin lỗi vì không chào anh, tôi dọn nhà đi nơi khác vì nơi này nhiều kỷ niệm buồn, chúc anh luôn bình an.

Lòng tôi một chút gì hụt hẫng, như đánh rơi điều gì, tôi thẫn thờ như kẻ mất hồn đi về phía lan can có cây hoàng lan, tôi nhìn lên bầu trời mây giăng bóng nắng, ở nơi nào có tà áo trắng tôi mơ…

Phạm Thị Ngọc Thanh

Nguồn: baotintuc.vn


sydong


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!
Tắt [X]