Anh tỉnh dậy giữa những cơn vật vã. Quái quỷ thật. Đúng vào lúc giấc ngủ sâu nhất. Mồ hôi anh rịn ra từ hai thái dương, lan dần ra sau gáy, và cuối cùng là vồng ngực đẫm căng, ướt nhoáng, nóng rẫy. Mang cảm giác mất thăng bằng, anh ngồi bật dậy, hốt hoảng cố định thần lại, bất giác đưa tay lên mặt và véo khẽ vào má…

Người thay tim

Anh tỉnh dậy giữa những cơn vật vã. Quái quỷ thật. Đúng vào lúc giấc ngủ sâu nhất. Mồ hôi anh rịn ra từ hai thái dương, lan dần ra sau gáy, và cuối cùng là vồng ngực đẫm căng, ướt nhoáng, nóng rẫy. Mang cảm giác mất thăng bằng, anh ngồi bật dậy, hốt hoảng cố định thần lại, bất giác đưa tay lên mặt và véo khẽ vào má…

Nhà văn Như Bình

Anh nhìn xuyên vào bóng tối để cố định lại ánh sáng trong đôi mắt. Căn phòng mờ mờ, vợ anh đang say ngủ, bóng tối phủ dày xung quanh. Anh vẫn thở đều, anh đang tồn tại, mạnh khỏe bình thường chứ không phải là một thây ma không tim trong cơn ác mộng.

Anh thò hai chân xuống giường, nhấc cơ thể đang mất trọng lượng vào trạng thái hoạt động để tăng thêm cảm giác tỉnh táo. Giấc ngủ ráo hoảnh không buồn quay trở lại. Anh đi xuống nhà, ngồi thật lâu nơi bàn trà ngó ra ban công của khoảnh vườn với những vòm lá rủ xuống sẫm tối trước mặt. Trái tim trong ngực anh vẫn như một vật thể lạ. Lúc lười biếng, mệt nhọc, chậm chạp trở mình với những nhịp đập nặng. Lúc trở chứng với những cơn hưng phấn.

Bình thường thì anh chưa bao giờ phải lệ thuộc vào trái tim của mình. Trái tim luôn tuân lệnh phục tùng anh. Giờ thì không còn như trước nữa. Trái tim trong ngực là vật thể đi mượn, nó không phải máu thịt của anh. Cuộc hợp nhất bất đắc dĩ của trái tim người khác trong cơ thể anh đã phá vỡ những trật tự nguyên thủy.

Người đàn bà thở dài thật khẽ trước khi lách mình qua khe cửa mang theo cái khí lạnh của mùa đông bên ngoài luồn vào nhà. Căn nhà ấm sực mùi sữa tươi, mùi xoài và một vài loại mùi hỗn hợp của tinh dầu oải hương. Người đàn bà thích trở về nhà với một căn phòng ấm. Bởi thế chị luôn dặn giúp việc sau khi nấu nướng dọn dẹp sẵn cho chị, trước khi ra khỏi nhà phải đốt tinh dầu. Đèn các phòng phải luôn được bật sáng. Người đàn bà cần phải nhìn thấy nơi chị trở về đầy ắp ánh sáng. Chị nghiện cái thứ ánh sáng rực rỡ, nhân tạo nhưng mà tinh xảo từ công nghệ được hắt xuống ở những chiếc bóng bằng thủy tinh, pha lê treo khắp trần nhà và những ngóc ngách của từng căn phòng. Cảm giác ấm áp, sáng rực, tiện nghi mang lại cho chị sự bình yên.

Được tắm mình trong thứ ánh sáng vàng rực như mật ong non làm cho người đàn bà thấy yên tâm, thư giãn. Điều quan trọng hơn, chị thấy mùa đông không lạnh, không bao giờ lạnh nữa, không thể thấm lạnh vào góc nhỏ nơi này.

Cơn ác mộng về cái cách anh tuyệt vọng nằm chết thật đáng sợ. Trên chiếc giường màu trắng đầy dây rợ loằng ngoằng cắm khắp người giữa bốn bức tường trắng. Anh nằm chết, hai mắt mở trừng trừng với lồng ngực trống hoác đầy máu mà không có trái tim. Trái tim đau ốm đã bị khoét bỏ. Không có một ai bên cạnh, không có bác sĩ, hộ lý. Không có gương mặt nghiêm nghị rắn rỏi của bố nghiêng xuống với lời nói đủ ấm áp mà như một mệnh lệnh sắt đá những lúc anh đau đớn tuyệt vọng: "Con yên tâm, mọi việc rồi sẽ tốt. Con sẽ khỏe lại. Chỉ cần con có tinh thần thép trong mọi tình huống, con sẽ vượt qua".

Không có bàn tay ấm và mềm của vợ trong tay anh mỗi khi anh đuối sức buông xuôi. Hai tay và hai chân anh nặng như đeo đá và im lìm bất động giữa đống dây rợ trong suốt. Miệng anh vẫn cắm trong bình thở ôxi. Tiếng những giọt nước chầm chậm nối đuôi nhau rơi trong ống truyền tĩnh mạch. Máy đo nhịp tim, huyết áp, ôxi lên não vẫn nhấn đều đều những tiếng bíp bíp lạnh lùng.

Anh nằm chết lặng giữa hỗn loạn các thiết bị của phòng bệnh và những âm thanh máy móc đang chạy theo lập trình định sẵn một cách vô cảm. Trái tim mới vẫn chưa có, chưa ai có thể tình nguyện hiến tim cho anh. Mọi nỗ lực của bố anh vẫn chưa có kết quả. Lồng ngực trống vẫn đang mòn mỏi chờ một trái tim mới để vực dậy cái cơ thể đang rừng rực tràn căng nhựa sống của anh. Không ai cứu được anh ngoài một trái tim đang rộn rã đập trong lồng ngực một ai đó. Anh cần có trái tim. Anh chết vì không có tim để thay. Anh chết vì lồng ngực trống không và bên trong chỗ trái tim là một hố rỗng màu đỏ. Trong những cơn ác mộng giày vò, anh thấy mình là một tử thi không có tim.

Một linh hồn chết không có tim, linh hồn ấy sẽ biến mất, sẽ rời bỏ thân xác để bay đi mãi mãi mà không bao giờ có thể trở lại được nữa. Không có linh hồn, anh sẽ là xác chết vô cảm nhất, suy đồi nhất trong tất cả các xác chết.

Người đàn bà giật mình bởi những tiếng động huyên náo của lũ trẻ từ trường vừa trở về nhà trên chuyến xe buýt muộn. Các con ùa đến bên chào mẹ rồi tỏa về các căn phòng của mình. Chị mỉm cười nhìn những bắp chân tròn căng sau lớp quần áo đồng phục học sinh. Đã đến giờ chị phải dậy để chuẩn bị cơm nước và tắm rửa cho lũ trẻ. Khi các món ăn bốc khói để trên bàn, người đàn ông của chị sẽ trở về mang theo tất cả ồn ào náo nhiệt của thành phố sau một ngày làm việc.

Minh họa: Thành Chương

Chồng chị không thích một ngôi nhà rực rỡ ánh sáng. Việc đầu tiên chồng chị sẽ đến bên bảng công tắc điện và ngay lập tức tắt phụt hết tất cả những chiếc bóng đèn trang trí trong căn nhà. Anh càu nhàu: "Em làm gì mà trưng ra hết cho chói mắt". Chồng chị thích ánh sáng trắng đơn giản rõ nét của những chiếc đèn neon. Anh không thích đèn vàng, anh không thích những tia ánh sáng lung linh rực rỡ tỏa xuống căn hộ từ những chiếc đèn chùm pha lê. Anh mua tất cả để làm chị hài lòng, để vợ thích. Anh chiều chị đấy nhưng anh sợ ảo giác của thứ ánh sáng màu vàng ma mị ấy.

Chị thường đi ngủ muộn sau khi lũ trẻ con và chồng chị đã gáy vang nhà. Chị hay ngồi bó gối nơi chiếc bàn nhỏ quay ra ban công để ngắm khoảnh vườn bé xíu chật chội chen chúc cây chị tha dưới đất lên. Chị ngồi và nhìn mãi thành phố nhấp nháy rộn rực ánh đèn phía dưới khuông cửa nhà mình. Thỉnh thoảng giữa khuya, chồng bất giác tỉnh giấc, nhìn thấy chị ngồi như tượng trong bóng tối của căn phòng. Những lúc ấy, anh bảo chị giống như một bóng ma.

Đó là cơn ác mộng thường xuyên giày vò và ám ảnh anh suốt một thời gian dài khi các bác sỹ thông báo anh buộc phải ghép tim. Quả tim của anh đang độ sung sức và khỏe mạnh nhất của tuổi ngoài 30 lại đột ngột bị viêm cơ tim cấp nặng khiến cho cơ tim bị giãn lớn. Phải thay tim, đó là một mệnh lệnh sống còn.

Suy tim, hoại tử tim là một cái án tử khủng khiếp. Tai anh lùng bùng với những khái niệm đặc từ chuyên môn và sự giải thích của vị giáo sư chuyên về tim làm cho anh và cả gia đình chết lặng. Cũng thật may mắn, bằng tầm ảnh hưởng sâu rộng của bố anh, một quan chức vừa mới nghỉ hưu, bố anh đã trực tiếp liên lạc với những vị giáo sư đầu ngành giỏi nhất ở các bệnh viện lớn trong và ngoài nước khám hội chẩn cho anh, giúp anh việc chữa trị.

Nếu không sinh ra trong một gia đình thế lực, nếu không có tiền, không có bố anh, chắc số mệnh của anh sẽ không tốt phúc đến được hôm nay. Chính bố chứ không ai khác, người đã tìm kiếm và mang lại phép màu cho anh. Một lần nữa bố anh đã sinh ra anh lần thứ 2 trong nỗi tuyệt vọng khốn cùng của cái chết.

Suốt đời không bao giờ anh quên được cảm giác của lần tỉnh lại sau một ca mổ dài phức tạp. Anh tỉnh dậy, ngực trĩu nặng với những nhịp đập chậm của một trái tim chật đầy lồng ngực. Một trái tim không phải của anh. Trái tim của một người đàn ông nào đó mà anh chưa từng gặp mặt. Anh tỉnh dậy lạ lẫm và bối rối với một phần quan trọng trong cơ thể mình. Trái tim anh đang đập những nhịp đập của một người đàn ông khác.

Người đàn bà tự nhủ ai đó cần phải mang theo ký ức, còn với chị thì không. Sẽ hạnh phúc biết bao nếu không cần phải có ký ức. Sẽ thiên đường biết bao khi chị không trở mình trong những đêm khó ngủ, ngồi nhìn thành phố rộn rực và mê sảng trong triệu triệu những ánh đèn nhấp nháy cuồng điên dưới kia.

Không có ký ức, chị không cần phải nhớ những khoảng đồi rộng mênh mông tít tắp mùa lau trắng. Không cần nhớ khóe môi cười với hàm răng trắng bong nhấp nhánh dưới ánh nắng trời. Những vệt lân tinh đuổi nhau trên tấm lưng trần loang loáng nước. Cả tiếng đàn chim cu gáy trở về gù nhau trên đồi lau. Chị mải mê xách giỏ đi gỡ những con chim no tròn béo mẫm lỡ say tiếng hót của bạn tình mà mắc bẫy. Chị bỏ nơi đó đi lâu lắm rồi. Lâu đến mức đủ để chị ngửi thấy mùi của thành phố nơi tóc mình, quần áo và da thịt mình ám vào. Cái thứ mùi ngột ngạt, lưu cữu và bụi bẩn sau mỗi ngày làm việc, và mệt mỏi trở về nhà trên những cung đường ken kín hơi người.

Anh đã đi làm trở lại. Các loại thuốc kháng chống miễn nhiễm kích ứng trong điều trị ghép tim được phân loại khoa học đầy đủ trong cái toa chia thuốc sáng - trưa - chiều - tối vợ anh cẩn thận để vào trong catap mỗi khi anh ra khỏi nhà. Công việc cuồn cuộn như thủy triều, hết lớp sự kiện này đến lớp sự kiện khác mà anh là người nhạc trưởng phải giải quyết tất cả. Cơ quan của anh chỉ là một đơn vị thuộc Bộ, và vị trí anh làm việc chỉ là bước đệm tạm thời để bố anh giúp con trai đoạt được những ngôi vị đáng giá khác.

Bố anh vẫn qua nhà anh uống trà mỗi tuần, tỉ mỉ kiểm tra tình hình sức khỏe con trai, giao ban cùng anh tất cả mọi công việc xảy ra trong tuần. Ông lắng nghe và giúp anh giải quyết những khó khăn vướng mắc. Ông là quân sư tài giỏi, tận tụy một đời chỉ hiến mình vì anh, phục vụ mỗi anh. Ông luôn nhắc anh: "Sự nghiệp của bố với xã hội coi như thành công. Sự nghiệp lớn nhất bố chưa hoàn thành đấy là con. Con đừng để cái không may trong chút trục trặc đời mình thành điểm yếu, sơ hở như gót chân Asin cho kẻ khác tấn công. Chỉ cần con có tinh thần thép. Trái tim của con đã có bố lo. Con cứ an tâm mà làm việc. Đừng đi chệch quỹ đạo bố đã giúp con vạch sẵn. Hãy nhớ đàn ông thành công ở sự nghiệp. Đàn ông không có sự nghiệp là thứ vứt đi. Có quyền lực ắt sẽ có tất cả".

Người đàn bà vẫn trở dậy mỗi đêm bởi tiếng thở kéo bễ của chồng. Chị nằm yên lặng, mắt mở chong chong nhìn về phía cửa sổ nơi thành phố đang trôi trong một biển đèn khổng lồ với muôn màu ánh sáng. Những lúc như vậy, chị thấy tâm hồn mình cũng đang trôi lang thang ở đâu đó phía ngoài cánh cửa kia. Không thể ngăn cản được việc linh hồn rời bỏ chị và bay đi trong thế giới của nó. Cả căn phòng ấm, ánh sáng rực rỡ và mùi hương dịu dàng đủ để chị thỏa mãn với cảm giác bình an. Đủ để chị gột rửa cái mùi phố lúc nào cũng ám thị trong thính giác của chị.

Nước mắt buột rơi vì một cảm giác tận cùng của bất lực. Nỗi cô đơn theo ngày tháng trong thành phố chật kín người, trong không gian đặc quánh mùi người, trên chiếc giường chật ních hơi người nhấn chìm chị trong ngập ngụa mùi phố.

Cuối cùng anh đã mơ hồ nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong bản thân mình. Trái tim đang đập những nhịp đập khác lạ. Không chịu đập những nhịp đập cũ, không say mê và khát vọng những thứ anh và bố anh coi là lý tưởng. Trái tim khi xưa đập những nhịp đập bố anh mong muốn. Còn bây giờ, có một tiếng nói khác, gương mặt khác hiện lên, những mệnh lệnh khác từ trái tim đang vang lên và anh nhận ra có quá nhiều điều tử tế quan trọng khác quanh mình mà chưa bao giờ anh bận tâm tới.

Anh chán những cuộc cờ chính trị, những mưu sâu kế hiểm mà bố luôn dạy anh cách nhận biết, phòng ngừa. Anh bỗng dưng tuyệt nhiên không hứng thú với mục tiêu quyền lực mà cả đời bố phấn đấu và giờ đây đang giúp anh hướng tới. Anh ngạc nhiên ngoái nhìn bản thân. Anh trở nên lạ lẫm hơn, hoang mang hơn, khác trước hơn, suy tư nhiều hơn.

Anh nói với vợ anh: Em ạ! Không biết người đàn ông có trái tim nằm trong ngực anh đây là người thế nào. Từ khi mang trái tim của hắn, hắn đã rắp tâm đồng hóa anh. Anh thấy anh không còn là anh nữa. Cái tinh thần thép được rèn luyện từ bé, giờ trở nên vô nghĩa. Anh tưởng mình đã bắt trái tim phục tùng mình, hóa ra nó đang điều khiển anh, quy phục anh bởi những lý lẽ riêng của nó. Anh bắt đầu thấy lung lay bởi những ý thức và khái niệm bố anh đã tốn bao công sức dạy dỗ, nhồi nhét vào đầu anh. Anh bỗng yêu những thứ chưa từng yêu, khát vọng những thứ chưa từng khát vọng, hoài nghi những thứ anh thiết tha theo đuổi…".

Đang nằm bên chồng, nghe những lời lạ hoắc của chồng, vợ chồm dậy ngạc nhiên mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh như nhìn một người từ hành tinh khác.

Người đàn bà cuộn tròn trong tấm chăn lông ấm áp. Đã cuối đông mà thời tiết vẫn giá lạnh. Cây Hải Đường ngoài ban công đã chi chít hoa. Những cụm hoa Hải Đường tự tay chị chăm bẵm như những chiếc đèn quả ớt chồi lên hồng rực trong đám lá xanh thẫm. Trong bóng tối, trong giá rét, chị vẫn nhìn rõ những cụm hoa hồng rực lác đác nở xòe. Mùa đông năm nay lạnh giá nhưng ở trong căn nhà của mình chị không sợ rét.

Bọn trẻ con rất ít khi quấy rầy chị. Chúng sinh ra từ thành phố, được hưởng một nền giáo dục văn minh từ nhà trường và cách giáo dục nghiêm khắc từ người cha tôn trọng kỷ luật. Những đứa trẻ xinh xắn, lịch sự và đáng yêu. Chúng sạch sẽ và rất sợ bẩn mỗi lần về quê, ngủ trên chiếc giường gỗ cũ kỹ của ông bà ngoại. Các con chị sợ côn trùng, sợ đất bùn và sợ những đứa trẻ quần cộc hoang dã nơi cánh đồng. Ở thành phố, lũ trẻ sinh hoạt, học hành, ăn ngủ đúng theo giờ giấc đã được lập trình. Chúng ngây ngô, xa lạ với đồi lau nơi chị sinh ra và lớn lên…

Chị nhớ đến lũ trẻ giờ này đang cuộn tròn trong chăn ấm mà bật cười. Chị đã bỏ những đồi lau đẫm ánh trăng đêm buồn tẻ. Bỏ những cơn gió trống không, hun hút, và lạnh giá nơi ngôi làng buồn tẻ để lên thành phố sáng rực ánh đèn. Thế mà giờ đây, trong bóng tối của thành phố chị ngồi nhớ về đồi lau, về đôi mắt nheo nheo và nụ cười sáng bóng rực lên dưới ánh nắng trời mà chị đã đánh mất.

Anh nói với vợ, có khi mình phải tìm được địa chỉ gia đình người hiến tim để thắp cho họ một nén hương em ạ. Anh cứ thấy không yên. Vợ anh ngạc nhiên. Vợ la lên rằng tại sao anh tự chuốc rắc rối vào đời mình khi đang yên đang lành lại phải đi sống thêm một phần đời sống của người khác.

Mang một quả tim của người khác đã nặng rồi, giờ lại sống thêm cuộc sống của một người đã chết anh sẽ thành ai? Anh còn là anh không? Công việc ngổn ngang, mọi thứ đang chờ anh tiếp tục. Bố mà biết chuyện này bố sẽ thất vọng lắm.

Anh im lặng rỗng không trước những lời của vợ. Trong chuyện này anh là kẻ thua cuộc. Anh không thể lấy cái tinh thần thép để trị vì trái tim bất kham trong lồng ngực. Anh không thể lấy cái đầu óc sáng suốt lạnh lùng chính xác để lập trình cho trái tim của kẻ khác. Chính anh đang tràn ngập một cảm giác thất vọng bản thân tột cùng. Phải tìm đến cái người đàn ông kia để biết vì sao anh ta trao cho anh trái tim, nhường cho anh cơ hội sống. Anh phải đến bởi lẽ thỉnh thoảng ai đó vẫn chạm tay vào trái tim anh đau nhói, vẫn đánh thức từ trong sâu cõi tâm hồn, ý nghĩ của anh về những thứ anh chưa từng nghĩ tới bao giờ. Mọi giá trị sống có nguy cơ bị đảo lộn, đổ vỡ.

Thôi thúc và quay quắt trong tim anh một sự giằng xé của những giá trị khác, ham muốn khác, buồn vui khác và khát vọng khác. Thứ anh từng yêu, từng ấp ủ, từng ham muốn khát vọng giờ trở nên nhạt hoét, vô nghĩa. Giờ trở nên rẻ rúng đáng buồn. Điều gì đã làm anh thay đổi nhiều như thế, kinh khủng như thế ngoại trừ chính trái tim và linh hồn của một người đàn ông khác, người đã chia sẻ cho anh một phần sự sống của họ.

Người đàn ông đó hẳn không giản đơn là một thằng người bất lực trước quy luật sống chết. Anh ta phải là một người đặc biệt bởi trước khi vĩnh viễn tan vào sự chết đã bình thản trao trái tim sống của mình chó. Để biết rằng, trái tim của anh ta không chết, sẽ sống trong lồng ngực của một thân xác khác, tiếp tục đập những nhịp đập tin yêu với cuộc đời. Không biết, trong cuộc hoán đổi này, anh là người đã cứu trái tim anh ta hay trái tim anh ta đã cứu cuộc đời anh???

Tự nhủ, sẽ gác lại mọi toan tính dày công của bố và anh cho cuộc đời anh. Gượm một chút rồi sẽ tính tiếp. Mọi chuyện dù gấp gáp, hay cấp thiết thì anh vẫn phải tìm bằng được cội nguồn của trái tim trong ngực mình. Anh muốn tĩnh tâm, muốn thật sáng suốt để hiểu mình là ai, thực ra mình muốn gì, cần gì. Anh nói với vợ anh, anh không thể tuân theo những điều luật lạnh lùng trong hiến tạng để quên đi một kẻ đã giao trái tim sống của anh ta cho anh. Đó mới đúng là người đã một lần nữa sinh ra anh lần thứ hai.

Có một cái gì đó mạnh mẽ trào dâng trong ngực. Có những điều khác lạ đang lớn dần lên. Hình như trái tim của người đàn ông nào đó đang giúp anh đập những nhịp đập của chính anh. Điều mà ngày xưa, trái tim đích thực của anh không làm vậy. Trái tim chính chủ của anh chỉ đập những nhịp đập của bố anh, và nó chưa từng đập những nhịp đập của riêng anh. Tại sao chỉ đến khi phải mang một trái tim không phải của mình thì anh mới thực sự là chính mình???

Chị đã tự hỏi. Không biết thế gian này có nhiều những người đàn bà trở về căn nhà của mình và để linh hồn ở ngoài cánh cửa trước khi bước vào nhà không? Đêm đêm, trong gió mưa tơi tả của mùa đông buốt giá, người đàn bà cuộn chăn áp cơ thể nóng rực bên chồng và khóc. Người đàn bà cố gào gọi linh hồn trở về với mình trong chăn ấm.

Người đàn bà gọi mãi, khẩn thiết và van lơn để linh hồn bước vào nhà và chui vào cơ thể mình. Để người đàn bà giữ chặt linh hồn, hà hơi ủ ấm cho linh hồn mình giữa chăn nệm ấm áp. Để linh hồn không bỏ mình đi lang thang ngoài kia... Nhưng bất lực. Người đàn bà đã không thể kéo linh hồn của mình trở về nhà mỗi đêm. Người đàn bà thương linh hồn của mình đang run rẩy ngoài kia. Không biết thế gian này có nhiều những người đàn bà đã để lại linh hồn của mình bên ngoài cánh cửa và đêm đêm bất lực khóc vì không thể gọi được linh hồn mình trở về?

Anh đau đớn với ý nghĩ tại sao phải rơi vào tận cùng tuyệt vọng, đối mặt với cái chết, phải thay bỏ trái tim, anh mới có thể nhận ra anh là ai. Tại sao phải cần một cuộc phẫu thuật sinh tử để hiểu ta cần gì ở đời sống ngắn ngủi đang trôi đi vun vút mà mỗi một sai lầm là bản thân lại ít đi một cơ hội. Ngoài kia thành phố đang rạng dần bởi thứ ánh sáng của ban mai choàng thức. Hình như nắng sớm đang hắt xuống thành phố những vệt sáng tinh khôi. Mùa xuân đang chầm chậm chạm vào cánh cửa của mùa đông. Khu vườn nơi ban công nhà anh, Lan Bạch Dương đã rủ từng chùm bông trắng muốt. Chắc chắn anh sẽ gác lại mọi chuyện để lên đường trước khi cái tết đã cận kề.

Như Bình

Nguồn: nhavantphcm.com.vn


sydong


Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Xem nhiều

Địa phương

Xem thêm TP Hà Tĩnh

Hãy chia sẻ thông tin này với bạn bè!