Nhớ trường xưa, lớp cũ...

(Baohatinh.vn) - Hồi tôi học, trước trường là một dòng sông nhỏ, nước ngọt từ Kẻ Gỗ về, luôn xanh mát.

Học sinh cấp I Cẩm Thành (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) chúng tôi học buổi chiều nên mùa nắng thường rủ nhau đi rất sớm, có khi 10h trưa đã gọi nhau đi học để lên tắm sông. Trên bờ vực phía tả ngạn là một cây đa cổ thụ xanh tươi, rợp bóng mát.

nho truong xua lop cu

Trường THCS Đại Thành (Cẩm Thành - Cẩm Xuyên)

Đã lâu lắm rồi, dễ đến hơn phần tư thế kỷ, tôi không có dịp tắm lại trên dòng sông ấy! Dòng sông xưa còn đó nhưng nước sông luôn chảy mãi và nước sông xưa tôi tắm cùng tuổi thơ tôi đã xuôi về nơi biển cả mênh mông…

Thầy cô dạy tôi hồi đó, nhớ nhất là thầy Toàn, thầy giáo trẻ mới ra trường, rất đẹp trai. Thầy giảng bài thật say sưa, không biết mệt. Chữ thầy rất đẹp, khi nào lên lớp, thầy cũng trình bày trên bảng như một niềm say mê, yêu thích.

Tôi còn nhớ, cô Hạnh dạy Văn, chủ nhiệm lớp 5, cô Viện dạy Sử và chủ nhiệm lớp 6, cô Đào dạy lớp 3, cô Cảnh dạy lớp 4, rồi cô Lục dạy thay lớp 4. Trước đó, ở cấp I, tôi nhớ cô Hoan dạy cả lớp 1 và lớp 2 ở lán xóm Làng Cần.

Các thầy cô đều rất hiền, thương học trò nghèo khổ và chính các thầy cô cũng đều vất vả như bao giáo viên ngày ấy. Ngoài đi dạy, các thầy cô đều phải xin ruộng hợp tác xã để làm thêm, kiếm gạo cho gia đình. Cuộc sống khó khăn, đồng lương ít ỏi nhưng thầy cô nào cũng rất yêu nghề, yêu trò và tận tâm dạy dỗ.

Tôi nhớ thầy Hợi dạy Toán, người thấp, rất hiền. Thầy gạch lên bảng những phần thầy giảng đi, giảng lại và dặn: “Khi kiểm tra, các con nhớ cố gắng cho được 5 điểm. Đói thế này, rét thế này thì 5 điểm là giỏi rồi, được nữa thì càng giỏi, các con nhé!…”.

nho truong xua lop cu

Chúng tôi rất xúc động nghe lời căn dặn của thầy. Sau này, đọc cuốn “Người thầy đầu tiên” của nhà văn Ai-ma-tốp, tôi mới hiểu sâu sắc: Làm người thầy giáo, cô giáo, điều đầu tiên là tấm lòng vì học sinh. Học sinh sau bao năm vẫn nhớ thầy cô là nhớ tấm lòng, nhớ tình cảm thầy cô dành cho mình.

Lên cấp II - THCS Đại Thành, do đã lớn, đỡ đần được công việc gia đình, tham gia sản xuất nên chúng tôi bận rộn hơn. Học xong là lo về đi cấy, đi gặt… Kỷ niệm tuổi thơ, kỷ niệm thời học sinh cũng ít dần. Hơn nữa, chúng tôi còn phấn đấu học để thi lên cấp 3 và tôi đã thi đậu cấp 3 phổ thông Cẩm Bình với điểm số cao. Nhiều thầy cô biết chuyện cứ khen mãi. Các thầy cô coi đó như một thành tích trong công tác giảng dạy của mình…

Sau này, nhớ lời thầy cô dặn, tôi luôn cố gắng học hành và thi đậu vào Đại học Sư phạm Vinh, trở thành thầy giáo, dìu đưa các em học sinh đi “xây dựng ngày mai” như tôi hằng mơ ước thuở còn cắp sách đến trường.

Các thầy cô trường Đại Thành là niềm tin, động lực lớn nhất giúp tôi phấn đấu biến ước mơ thành hiện thực và tôi coi thành tích đó như một món quà tri ân đến các thầy cô đã yêu mến, tận tâm dạy dỗ mình.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast