Ruồi, gián và kiến

1. Nam đến Mộc đúng chín giờ sáng, bước lại chiếc bàn quen thuộc, ngồi xuống chỗ ngồi quen thuộc, gọi thức uống quen thuộc rồi lôi điện thoại ra chơi game.

Minh họa: Kim Duẩn
Minh họa: Kim Duẩn

Anh đang chơi dở lượt thứ tư thì Hoa tới.

- Đố bà ruồi có mấy chân? - anh hỏi, vẫn giữ thói xưng hô từ thời đại học.

- Sáu - cô đáp.

- Xin chúc mừng! Khán giả cổ vũ rất nhiệt tình cho anh.

- Chị chớ! - cô chỉnh.

- Người ta thu âm sẵn rồi, thông cảm đi! - anh nói - Câu hỏi tiếp theo: Từ 1 đến 150 có bao nhiêu chữ số 0?

- Vy chưa tới nữa hả? - cô hỏi lảng.

- Chưa - anh đáp, rồi sực nhớ - Ủa, hai người ở chung nhà mà?

- Cho chị một nước ép cà rốt - cô quay qua nói với gã phục vụ.

- Cảm ơn bạn đã đến với chúng tôi và chúc bạn thành công trong cuộc sống.

- Đáp số là 25 - anh thở dài.

- Bằng tuổi bọn mình - cô nói đơn giản.

- Ờ ha, vậy mà tôi lại chọn 118 - anh nói, hơi tiếc rẻ vì sớm dừng cuộc chơi.

- Sao nhiều thế được? - cô phì cười - Mà tôi tưởng ông không thích chương trình Ai là triệu phú?

- Tại bạn gái tôi vừa khen tôi thông minh đó - anh tủm tỉm khoe.

- Bạn gái? - cô tròn mắt ngạc nhiên - Lâu chưa?

- Thì tối hôm qua, lúc Vy nhắn tin rủ sáng nay cà phê đó, tự nhiên ẻm hỏi ủa anh con sông nào dài nhất thế giới em quên rồi, tôi trả lời sông Nils đó em, thế là ẻm khen tôi thông minh, rồi còn kêu tôi đăng ký tham gia game show Ai là triệu phú nữa chớ - anh tự hào khoe - Nhưng mà tôi ghét lên tivi lắm, bà cũng biết mà.

- Ông thì còn khuya mới được lên tivi - cô bĩu môi - Với lại, cái mà tôi muốn hỏi là ông có bạn gái lâu chưa? Ông thì lúc nào cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo.

- Vy tới rồi kìa! - liếc mắt về phía cửa ra vào, anh phấn khởi thông báo.

2. Vy đến Mộc lúc chín giờ ba mươi lăm phút, tức là trễ ba mươi lăm phút so với giờ giấc mà chính nàng đã hẹn. Nàng là chúa trễ giờ.

- Lâu quá mới gặp - nàng cười tít mắt - Nam khỏe không?

- Khỏe - anh nói ngắn gọn.

- Hoa tìm được người share phòng chưa? - nàng quay qua cô, dịu dàng hỏi.

- Hả? Vy dọn đi hồi nào? - anh ngạc nhiên.

- Ba tháng trước - cô trả lời thay nàng.

- Sao không kêu tôi qua phụ dọn đồ? - anh thật thà hỏi.

- Bây giờ có dịch vụ chuyển nhà trọn gói rồi - cô lạnh lùng nói - Với lại, ông đâu còn là tay sinh viên chuyên cúp học để dọn nhà cho gái nữa.

- Ờ ha - anh gãi đầu - Mà Vy hẹn hai đứa tôi ra đây có việc gì không?

Chỉ chờ có thế, nàng nở ngay một nụ cười rạng rỡ, rồi bất ngờ giơ bàn tay phải lên để khoe chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh.

Nhìn thấy chiếc nhẫn, cô cúi gằm mặt xuống nền nhà, rồi đột ngột kêu lên:

- Gián!

- Á!!! - nàng hét toáng lên, hốt hoảng rụt hai chân lên ghế.

- Ở đây không có gián đâu chị ơi! - gã phục vụ đứng gần đó vội lên tiếng thanh minh.

- Tôi thấy tận mắt mà - cô đanh mặt nói.

- Cà phê máy lạnh thì làm gì có gián! - gã lặp lại với giọng bực bội.

Anh không tin gã. Anh dịch chiếc bàn được ghép từ những khúc cây thon dài đi một chút, và một con gián màu nâu sẫm chạy vụt ra. Cô giơ chân đạp con gián bẹp gí dưới gót giày. Gã phục vụ đỏ bừng mặt lật đật cầm ky và chổi lại dọn xác gián.

- Nào giờ tôi không biết bà sợ gián dữ vậy! - anh vui vẻ nói khi thấy nàng thở phào nhẹ nhõm.

- Có lần ả dựng đầu tôi dậy lúc ba giờ sáng để tìm giết một con gián vừa chạy xẹt qua chân ả đó ông - cô cũng vui miệng kể - Gần sáu năm sống chung với ả riết rồi tôi trở thành sát thủ máu lạnh, diệt gián không ghê chân.

- Hi hi - nàng cười ngượng ngập, rồi hí hửng khoe - Chồng sắp cưới của tôi cũng sợ gián lắm.

- Xứng đôi ghê! - anh nói - Mà hắn ta là ai mới được chớ?

- Là gã sếp kangaroo đó hả? - nhìn thẳng vào mắt nàng, cô cất tiếng hỏi.

- Ừ - nàng bẽn lẽn gật đầu.

- Gái Việt dạo này thích lấy chồng Tây quá! - anh tỏ vẻ bất mãn - Sao tôi cũng đẹp trai khoai to mà bà không thèm để mắt tới?

- Ông im đi! Chỉ giỏi ăn nói bậy bạ - nàng đỏ mặt.

- Tôi nói bậy hồi nào? - anh trở nên hùng hổ - Nếu bà không tin...

- Dẹp đi, gay như ông ai thèm lấy! - nàng giở giọng đanh đá.

- Chớ les như bà cũng lấy được chồng đó thôi! - anh vừa nói vừa quay qua cô, hi vọng bắt gặp một cái cười góp.

Nhưng anh chỉ thấy cô chau mày.

3. Hoa vào WC rửa mặt. Thật ra cô vào đó để khóc một chút. Cô yêu nàng thật lòng, nhưng khi cô tỏ tình thì nàng sợ quá, vội vàng chuyển đi nơi khác. Hôm nay là lần đầu tiên cô và nàng gặp lại nhau. Và cô biết, nàng chỉ muốn gặp cô với danh nghĩa bạn thân, chứ không phải là người tình bị từ chối.

Khi từ WC trở ra, cô thấy anh đang ngồi một mình. Anh vừa nhắn tin vừa cười, chắc là nhắn tin cho bạn gái. Cô ngồi phịch xuống ghế, hỏi:

- Vy đâu?

- Đang đứng trước cổng. Kangaroo sắp tới! - anh vừa nói vừa nhét điện thoại vào túi quần. - Vy muốn hai đứa mình xem mặt hắn ta.

- Ừ - cô gật đầu, định nói gì đó nhưng lại nghẹn giọng.

- Đau không? - anh không nhìn cô, chỉ bâng quơ hỏi.

Hoa ngẩn người hết ba giây, rồi cô chậm rãi trả lời:

- Như. Kiến. Cắn?

Cô cũng không biết mình lên giọng ở cuối câu để làm gì nữa.

Truyện 1.163 chữ của NGUYỄN HOÀNG VŨ

Nguồn: tuoitre.com.vn

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast